
kết quả không cho tớ đi, không những bắt tớ trả thù lao, còn…… còn nói muốn 250, trong đó có một trăm năm mươi là phí sinh hoạt của tớ, tớ đương nhiên không chịu đưa, thế mới biết bị gài a.”
Lương Khuê che miệng nhỏ giọng nói thầm: “ Thật là ngốc……”
Tô Nham trộm đạp hắn một cái, Lương Khuê nằm sấp trên bàn giả chết.
“Lúc ấy tớ bị mấy bà ấy vây quanh, sắp bật khóc.” Tôn Lệ nức nở nói:“May mắn Trần Yến mấy bạn ấy tới.”
Trần Yến mấy người vừa thấy Tôn Lệ đã biết cô gặp phiền toái, chạy tới vừa hỏi lập tức tức giận, kiên quyết không chịu trả tiền, nhưng bà chủ người ta nói dùng đồ phải trả thù lao, Trần Yến nghĩ cũng đúng. Bất kể có muốn hay không, dù gì cái thứ đó cũng trét trên mặt mình một chút rồi, Trần Yến liền nói với Tôn Lệ:“Cho bà ta năm đồng là được.”
Nữ nhân kia vừa nghe, lập tức giễu cợt không thôi: “ Cưng ơi không có tiền thì đừng vào tiệm người ta, ra ngoài mua đồ trả tiền _ chút đạo lý này cũng không hiểu còn sống làm gì, năm đồng, mày lấy ra chọc cười có phải không? Không có tiền mày vào tiệm làm gì?”
Trần Yến nghe xong càng cảm thấy buồn cười, phủ nhận cộc lốc vứt xuống một câu: “ Bà nói chuyện thực khôi hài.”
Không nói thô tục, không mắng chửi người, nhưng nhẹ nhàng êm ái một câu thôi, cũng khiến người đàn bà kia tức giận đến mặt tím lại, trừng Tôn Lệ như Mẫu Dạ Xoa:“Mày giả câm điếc không nói phải không, muốn bạn mày chen vào cái gì, con nhãi đừng làm tao quạu. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, nếu mày không có tiền sao không xéo đi sớm, té ra cho là tiệm chúng tao dễ bắt nạt lắm phải không?”
Tôn Lệ sợ hãi bị phun mặt mũi đầy nước miếng _ thiếu niên không có kinh nghiệm xã hội gì vốn theo bản năng sợ người lớn, đặc biệt là loại phụ nữ tính tình hung ác này. Tôn Lệ nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, liền móc tiền ra cho bà ta.
Không công trả hơn hai trăm đồng, Trần Yến cũng thay Tôn Lệ đau đớn. Các cô cũng không phải kẻ có tiền, hai trăm năm mươi đồng này, một trăm trong đó là tiền Tôn Lệ mua quần áo hôm nay, một trăm năm mươi còn lại là phí sinh hoạt của cô. Cả đôi tất cũng chưa mua đến tay đã bị người ta giật đi, bảo sao cam tâm cho được.
Trần Yến mở miệng nói: “ Tối đa năm mươi đồng là đủ rồi, làm người đừng hiểm độc như vậy, cái này cũng không phải hàng hiệu, dựa vào cái gì muốn nhiều tiền như vậy.”
Bà một câu tôi một câu càng cãi càng kịch liệt, chờ Lâm Cường xuất hiện, tình trạng đã sắp mất kiểm soát. Đáng tiếc Lâm Cường cũng không phải người vẻ ngoài cứng rắn, bà kia không sợ, chỉ là mấy con nhãi thằng oắt thôi càng chửi càng hăng. Lâm Cường và Trần Yến kiên trì chỉ giao năm mươi đồng, bảo bà kia trả lại hai trăm, thế nhưng bà ta chết cũng không nhả ra.
Nếu không phải gặp được Tô Nham và Lương Khuê, hai trăm của Tôn Lệ liền mất toi.
“Cái thứ đê tiện này rất nhiều, khắp nơi kéo người, các cậu chỉ cần nhớ kỹ một câu, thiên hạ không có chuyện bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Cái gì bữa cơm miễn phí, nghe xong nên đi đường vòng, đừng vì nhỏ mà mất lớn.” Tô Nham vừa ăn vừa nói, lúc nãy y vừa nhìn liền đoán ra có chuyện gì, mấy chuyện này thấy nhiều không hết.
Lâm Cường tán thành gật đầu:“Đúng vậy đúng vậy, MLM cũng phải chú ý, bao nhiêu người bị lừa gạt, chậc chậc, con gái càng phải coi chứng.”
“Đừng nói những chuyện đáng ghét này, xế chiều đi trượt băng, thế nào?” Lương Khuê cười hì hì đề nghị, có thâm ý liếc nhìn Tô Nham. Hắn muốn đi trượt băng lâu rồi, lôi kéo Tô Nham cùng nhau trượt, một trước một sau, tay nắm tay……
Lương Khuê như nguyện mang theo Tô Nham đi vào sân trượt băng, hắn gấp rút thúc giục Tô Nham đổi giày. Tô Nham không biết vì sao hắn tích cực như vậy, nhưng thấy hắn muốn chơi liền ngoan ngoãn thay giày. Buộc giày xong, người còn chưa đứng vững, Lương Khuê liền kéo Tô Nham trượt ra ngoài, hơn nữa lớn tiếng nói với bọn người Lâm Cường: “ Chúng tớ đi chơi trước.”
Lâm Cường chửi ầm lên: “ Lương Khuê cậu đừng trượt nhanh như vậy! chết bầm, hai người các cậu kéo tay nhau có gì vui hả, mau giúp mấy bạn nữ đi!”
Mấy nữ sinh bên kia mặt hồng hồng, có mấy người không biết trượt, thí dụ như Trần Yến.
“Không biết trượt cũng đừng lo, chậm rãi học. Nam sinh giúp nữ sinh chút, kiên nhẫn dạy, ngàn vạn lần đừng làm cho người ta ngã.”
Mấy nam sinh khác ngượng ngùng gật đầu, kéo nữ sinh đi trượt. Thật vui vẻ hạnh phúc, tay nắm tay trượt đi như vậy, không chừng chốc lát quay lại sẽ thành đôi thành cặp……
Có nam sinh can đảm, lập tức chọn nữ sinh vừa ý đi chơi.
Lâm Cường thở phào, nhìn Trần Yến đang cột giày: “ Cậu cũng không biết đúng không? Tớ mang cậu đi chơi nhé?”
Trần Yến gật đầu, Tôn Lệ bên cạnh nháy mắt cười với cô.
Đoàn người đều đi chơi , trên chỗ ngồi chỉ còn lại Tôn Lệ. Cũng không phải không có ai chịu giúp cô, chính cô cũng biết trượt một chút nhưng lại không muốn động, ánh mắt đuổi theo Tô Nham và Lương Khuê. Hai chàng trai này chơi rất đẹp mắt, kiểu gì cũng dám thử một lần, vô cùng phấn khích đẹp mắt. Tôn Lệ quan sát không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm tình cảm của họ thật là tốt.
“Nghỉ một chút, hô.” Hai người trượt đến bên người Tôn Lệ ngồi xuống, Tôn Lệ vội vàng đư