
ương Khuê nghe xong không biết cảm thụ gì, nghĩ đến bộ dạng vui sướng khi trông thấy thư của Tần Việt, hắn không khỏi thở dài. Hai người bị cha mẹ phản đối, hai bên đều dằn vặt thống khổ, có lẽ chia tay sẽ tốt hơn.
Hai người nhất thời im lặng, sóng vai đi trên con đường nhỏ giữa các bồn hoa. Trong bồn cỏ xanh như đệm trăm hoa như gấm, ánh bình minh như sợi vàng, nhuộm sáng thân ảnh của hai người.
Tô Nham lơ đãng ngẩng đầu, trước một cánh cửa sổ trên lầu, dáng người thanh lệ của Trần Oản Oản như tranh vẽ lẳng lặng dựa ở đó. Không biết cô đang ngắm phong cảnh, hay ngắm người trong phong cảnh.
Trở về phòng học, hai người đi thẳng đến vị trí của Tần Việt.
Tô Nham đưa cho Tần Việt lá thư đến từ thành phố A, Lương Khuê kín đáo đưa bánh mì cùng sữa chua cho cậu: “ Nhớ phải ăn hết nghe không! ”
Tần Việt nhận thư, vui mừng cong mày, ngoan ngoãn đáp ứng Lương Khuê: “ Biết rồi, em sẽ ăn hết.” Có phần nóng vội mở phong thư ra, vừa chuẩn bị đọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn hai người:“Các anh còn đứng đây làm gì?”
Tô Nham bật cười, xoay người đi làm việc. Lương Khuê đập cậu một cái:“Không có lương tâm, ai nhìn cái thư thối của mày mà giấu, cái thứ lòng dạ hẹp hòi.”
Tô Nham đem sách luyện tập phân cho các tổ trưởng để phát, y cầm một phong thư khác đi về hướng Trần Oản Oản đang ngẩn người bên cửa sổ: “ Thư của cô.”
Trần Oản Oản quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt chằm chằm vào phong thư thật lâu, chậm rãi vươn tay tiếp nhận:“Cám ơn.”
Tô Nham hoàn thành nhiệm vụ, xoay người trở về vị trí cũ. Thư nhiều nhất trong lớp chính là Trần Oản Oản, gần như mỗi lần y đưa thư đều có một phong của cô, những lá thư kia đến từ cùng một người _ Trầm Thành. Ban đầu cũng không nhiều như vậy, nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều, Trần Oản Oản cũng càng ngày càng lặng lẽ.
Chuyện Trần Oản Oản và Trầm Thành thư từ qua lại, trong lớp người biết không chỉ có mấy người Tô Nham và Lương Khuê, kỳ thật không ít người biết. Thầy Mã thậm chí giả bộ hồ đồ chẳng rõ. Thầy biết thì thế nào, có thể giúp Trần Oản Oản giải quyết sao? Các học sinh biết, nhiều lắm chỉ nghị luận sau lưng. Từ chuyện đó xảy ra đến nay, người theo đuổi Trần Oản Oản ngược lại không còn, người thầm mến chỉ dám thầm mến, không ai có gan đi thổ lộ. Rốt cuộc sợ cái gì, mọi người trong lòng đều rõ. Nam sinh khát vọng sắc đẹp của cô không dám gần gũi cô, tính tình cô như thế cũng làm các nữ sinh thân thiết không nổi, còn có người để bụng cô cùng thằng ngồi tù thư từ qua lại, cả lời nói cũng không dám nói với Trần Oản Oản. Trần Oản Oản hôm nay như một người cô đơn, khí chất đó, ngược lại càng cao ngạo lạnh lùng hơn cả trước kia, quả nhiên trong mắt không chứa vật gì.
Cô lặng lẽ, an phận, bình tĩnh, thậm chí tối tăm.
Tựa như từ hoa tường vi đầy gai biến thành đóa hoa sen im lặng trong làn nước.
Nhìn bên ngoài, một mảnh gió êm sóng lặng tuyệt đẹp mà lẻ loi.
Nhưng trong đôi mắt dấu diếm ánh sao hỏa kia, cuối cùng sẽ có một ngày cháy lan ra đồng cỏ.
“Phát ngốc cái gì đó?” Lương Khuê giơ bánh mì đâm vào mặt Tô Nham.
Tô Nham không kiên nhẫn đoạt lấy bánh mì, xé ra liền nhét vào mồm.
Lương Khuê cười ha ha:“Muốn ăn thì nói sớm đi, thiếu chút nữa một cái cũng không để cho cậu. Cậu còn chưa nói cho tớ biết, phát ngốc cái gì?”
Tô Nham nhai bánh mì hàm hồ nói nhỏ:“Nhớ tới một câu danh ngôn kinh điển.”
“Nói nghe cái coi.”
“Chó cắn người không kêu.”
Lương Khuê phun phụt : “ Đây cũng là danh ngôn? ”
Tô Nham gật đầu:“Kinh điển như vậy, dám nói không phải danh ngôn hử?”
“Không dám.” Lương Khuê buông tay.
Tô Nham cười cười, móc cà chua ra ném cho hắn. Lương Khuê cười hì hì chụp lấy:“Tô Nham, nghe nói ăn nhiều cà chua lâu già, sau này cậu già rồi khẳng định vẫn là soái ca.”
Tô Nham cười khẽ, vỗ vỗ mặt Lương Khuê, có thâm ý khác nói: “ Vậy đời này cậu có nhãn phúc .”
Lương Khuê hự sặc sụa, ho đỏ mặt thống khổ chửi bới:“Cậu đừng…… Đừng bậy bạ nghen, cảnh cáo cậu, giữa ban ngày ban mặt đừng động tay động chân, đừng hoa ngôn xảo ngữ, con mắt đừng loạn nháy, không muốn cười thì đừng loạn cười à nha!”
Tô Nham khinh khi hừ nhẹ:“ Cậu đúng là đần. Thiệt là thiếu tình thú mà?”
Lương Khuê lập tức giận dữ giải thích:“Cậu mới thiếu tình thú đó!”
Tô Nham lơ đễnh vung tay áo, Lương Khuê cảnh giác lui về phía sau. Tô Nham cầm lấy bút máy, Lương Khuê lui nữa, Tô Nham mở tập ra làm bài.
“…… Cậu làm gì vậy?” Lương Khuê lập tức đi qua.
“Làm bài.”
“Không ăn cà chua nữa?”
“Làm bài.”
“Khụ khụ, cậu là giận hay không giận đấy?”
“Tớ là làm bài.” Tô Nham giữ vững cường điệu.
“Cậu giận hả?”
“Tớ đang làm bài.” Tô Nham theo dõi hắn nói.
“Cậu đừng giận, mặc dù tớ không phạm sai lầm, nhưng tớ xin lỗi trước.”
“Tớ đang làm bài.” Tô Nham nâng cao âm lượng.
“Đừng nóng giận……”
“Tớ muốn làm bài!”
“…… Ngưu bản cân cho cậu ăn, đừng giận nha?”
“Cậu đi làm bài cho tớ!” Tô Nham rống to.
Lương Khuê vội vàng mở sách vở ra thành thành thật thật làm bài tập, viết một chữ nhịn không được ngẩng đầu bổ sung:“Cậu đừng giận, tớ đang làm bài nè.”
“…… Cậu x!” Tô Nham một chiêu Long Trảo Thủ ghìm chặt cổ Lương Kh