
thần sắc sững sờ:“Sao các cậu cũng tới?”
Lâm Cường xấu hổ vò đầu:“Tớ cùng Trần Yến hẹn tới tìm các cậu chơi, không khéo trên đường đụng phải Trần Oản Oản…… Cô ta……”
“Là tôi bảo Lâm Cường dẫn đường.” Trần Oản Oản cắt đứt Lâm Cường, không mời tự vào, tùy ý quét mắt nhìn nhà Tô Nham, mắt liếc ngang, nhìn thẳng Lương Khuê nói:“Tôi có việc tìm anh, chúng ta một mình nói đi.”
Lương Khuê trong lòng căm tức, rất muốn nói thẳng một câu cô là ai! Cho dù lớp mười từng có một thời yêu đương ngắn ngủi, nhưng hiện tại cũng đã qua hai năm, bình thường không nói chuyện không chú ý. Nếu không phải Trầm Thành làm hắn khắc sâu ấn tượng, Trần Oản Oản đã bị hắn quên lãng.
Lúc này nhìn khuôn mặt Trần Oản Oản, Lương Khuê cảm thấy lạ lẫm. Hắn thật sự nghĩ không ra khi bọn họ yêu nhau, Trần Oản Oản có phải cũng dáng vẻ này hay không.
Trần Oản Oản thấy Lương Khuê đứng bất động, hiển nhiên không đem lời của cô để vào mắt, cô lập tức cười lạnh:“Tùy anh, trong này nói cũng có thể. Trên đời không có bức tường không lọt gió, Lương Khuê, anh cứtự đắc đi, thực sự cho là mình chưa làm chuyện xấu xa gì?”
Lương Khuê nhíu mày, không giải thích được nói:“Uy, tôi chọc giận côgì rồi sao?”
“Lương Khuê.” Tô Nham gọi hắn:“Hai người các cậu đi ra ngoài nói.”
“Tô Nham tớ……” Lương Khuê trợn mắt, trong nội tâm chột dạ nói thầm, chẳng lẽ Tô Nham ghen? Nhưng mà…… Không hẹp hòi như vậy chứ?
“Đi ra ngoài nói.” Tô Nham nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt rất sắc bén.
Lương Khuê tức giận đến hận không thể cho ai một cái tát, cái này con mẹ nó tai bay vạ gió!
“Ra ngoài thì ra ngoài!” Lương Khuê mạnh tay kéo cánh cửa tồi tàn lao ra, Trần Oản Oản quay đầu lại cười lạnh một tiếng với Tô Nham, ngược lại đuổi theo Lương Khuê.
Thân thể căng cứng của Lâm Cường và Trần Yến cứng ngắc không thôi, Lâm Cường nhỏ giọng nói:“Tô Nham…… Chúng tớ đi về trước, lần sau lại đến tìm các cậu chơi.”
“Không cần, các cậu đi chơi game đi, trong bếp có rất nhiều hoa quả, tủ lạnh có kem ly, Trần Yến tự các cậu đi lấy ăn. Dì Từ, chúng ta nói chuyện chính đi.” Tô Nham ngồi xuống ghế sa lon, lấy ra sổ sách cùng máy tính, ngẩng đầu nói vớidì Từ:“Con tính tiền lương trước, trong này có máy tính, dì Từ có thể qua coi này.”
Lý Mẫn ngồi đối diện Tô Nham, mở miệng nói:“Ông chủ Tô, cậuđừng vội tính tiền lương. Hôm qua cậu mới nói không buôn bán tiệm hoa quả với mẹ tôi, hôm nay liền thanh toán tiền lương, không phải quá nhanh sao? Mẹ tôi một chút cũng chưa có chuẩn bị.”
Tô Nham nghe vậy cũng gật đầu:“Thực xin lỗi, thời gian của tôi có chút gấp rút, hôm sau tôi liền đến thành phố A, sau này sẽ ở lại thành phố A học, sinh ý ở đây đành phải chấm dứt. Kỳ thật hợp đồng cửa hàng hoa quả tổng cộng là ba năm, còn thừa lại một năm nhưng hết cách, đành sớm chấm dứt. Còn phải phiền dì Từ giúp con mau chóng chuyển nhượng cửa hàng.”
Lý Mẫn mỉm cười:“Làm ăn lời thế tại sao phải chấm dứt? Thật đáng tiếc.”
“Là rất đáng tiếc, nhưng đã quyết định.” Tô Nham mỉm cười, trong lòng lại không cười. Lý Mẫn trẻ hơndì Từ rất nhiều, là kẻ đầu cơ khôn khéo hơndì Từ. Trước kia tiền lời dì Từ giúp y trông tiệm, cùng tiền lời từ sau khi Lý Mẫn trở về, chênh lệch rất lớn. Trên sổ sách lại ghi rất xinh đẹp tròn trĩnh, không nhìn kỹ cũng chẳng đoán ra có mưu ma chước quỷ. Nhưng Tô Nham cảm thấy buồn cười, y tốt xấu gì cũng học hai đời, thích nhất chính là toán nên rất mẫn cảm đối với con số. Sổ sách Lý Mẫn làm mà có thể gạt y, thì y ăn tốn biết bao nhiêu cơm thế giới này rồi còn gì. Nhưng Tô Nham cũng không nói ra, y chỉ coi như thiếu mấy tháng phí sinh hoạt.
Lý Mẫn ho nhẹ, nâng chung trà lên chậm rãi nói: “Cậu mà đi, mẹ tôi liền thất nghiệp. Tôi hiện tại cũng không có công việc, trong nhà rất khó khăn.”
“Tôi hiểu, cô muốn làm công việc kiểu gì? Có lẽ tôi có thể giúp cô hỏi thăm một chút.” Tô Nham biểu hiện nhiệt tình.
Lý Mẫn lắc đầu: “Không được, tôi và mẹ muốn làm chút sinh ý. Ông chủ Tô, cửa hàng kia không phải còn kỳ hạn một năm sao? Không bằng chuyển cho chúng tôi được chứ? Tôi cùng mẹ tiếp tục bán hoa quả.”
“Được, hoàn toàn không có vấn đề. Tôi cũng giảm một chuyện, còn thừa lại một năm, tiền thuê tôi thu cô tám ngàn là được, như thế nào?”
“Tiền thuê không có vấn đề, ông chủ Tô, không bằng cậu người tốt làm đến cùng, nói cho chúng tôi biết điểm nhập hàng của cậu. Cậu ngẫm lại xem, hàng cậu nhập đặc biệt tươi ngon, tôi cùng mẹ sau này nhập hàng loại khác, chất lượng không giống, khách hàng bỏ đi hết thì sao?”
Tô Nham hơi híp mắt:“Tôi đã nói rồi, đây là bí mật buôn bán, không thể cho biết.”
Lý Mẫn không phục bĩu môi: “ Dù nói thế nào, nghĩ tình mẹ tôi vất vả ba năm, cậu cũng đừng tuyệt tình như vậy. Chỉ nói cho chúng tôi biết mà thôi, chúng tôi tuyệt đối không nói cho những người khác.”
Tô Nham bật cười:“Những thứ kia đều là tôi biến ra .”
“Ông chủ Tô, tôi không phải nói giỡn với cậu, coi như tôixin cậu được không?”
“Xin tôi cũng vô dụng, Dì Từ, dì cùng con gái dì muốn bán hoa quả, đây là lựa chọn không tệ. Làm ăn tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho hai mẹ con áo cơm không lo, hơn nữa sau này còn có thể phân nhà m