
tặngy.
Tô Nham giận điên lên, hướng về phía Trầm Thành chửi ầm lên, cả đời chưa từng mắng người như vậy, tất cả thô tục trong bụng đều giội ra. Nhưng Trầm Thành không để ý đến y, cầm Ngọc Quan Âm đi rốt cuộc không xuất hiện nữa.
Tô Nham hùng hùng hổ hổ không biết mệt mỏi, không ai xuất hiện. Gần tối Tô Nham mắng đến khàn giọng, trong lòng sợ không ngừng. Thi đại học đã triệt để chấm dứt, Trầm Thành rõ ràng không thảy ra, Trầm Thành chẳng lẽ muốn một mực giam giữ y? Cho y chết đói? Nếu Trầm Thành không xuất hiện, nếu không người phát hiện y……
Tô Nham mười tám tuổi lần đầu tiên cảm giác tử vong cách mình gần như vậy.
Y sợ hãi hoang tưởng rất nhiều hình ảnh, chính mình sẽ chết tại kho hàng, không phải chết đói thì là suy nhược tinh thần mà chết.
Dục vọng muốn sống mãnh liệt kích phát sức mạnh cuối cùng của y, dù đói bụng đến toàn thân mềm nhũn, Tô Nham vẫnkiệt lực phát ra âm thanh khàn khàn. Bất kể là ai, mau phát hiện y, mau thả y ra, y chỉ có một ý niệm này trong đầu.
Suốt một đêm không người xuất hiện, ngày 9 tháng 6, buổi sáng ngày đầu tiên chấm dứt thi đại học, Tô Nham bị dương quang chói mắt chiếu tỉnh. Y mê mang nhìn cánh cửa mở rộng. Trần Yến, từ cánh cửa mở toanh ấy hoảng sợ chạy vào, đầu đầy mồ hôi cởi bỏ dây thừng trói Tô Nham, thậm chí một câu cũng không dám nói.
Tô Nham lúc ấy đầu có điểm mộng, bị Trần Yến kéo ra khỏi kho hàng, cảm nhận được nắng sớm mùa hè rực lửa mới hoàn toàn tỉnh táo.
“Cám ơn cậu. Cậu…… cậu là……”
“Trần Yến, chúng ta là bạn học.” Trần Yến lau mồ hôi, nhìn hai bên chung quanh, cẩn cẩn thận thận kéo Tô Nham đi.
Hai người rốt cục an toàn chạy trốn tới khu vực an toàn, Trần Yến hữu khí vô lực nói:“Cậu…… sao cậu lại bị nhốt? Nếu không phải tớ đi nhà xưởng phụ cận tìm cha, cậu sẽ bị nhốt tới khi nào……”
Đúng vậy, nếu không phải Trần Yến bất ngờ xuất hiện, ysẽ bị nhốt tới khi nào? Y không biết Trầm Thành có nghĩ thả yra hay không.
Y trốn ra, trong đầu chỉ có một ý niệm, kiện Trầm Thành! Nhất định phải kiện hắn!
Luật sư nói kiện người phảicó chứng cớ, vật chứng, nhân chứng.
Trần Yến chính là nhân chứng của y, tối thiểu cũng chứng minh y từng bị bắt cóc, bị bắt cóc ở nơi nào, những sự tình kia là thật, không phải giả.
Trần Yến không chút do dự đáp ứng giúp y làm chứng, cô nói: “Nếu tớ không giúp cậu làm chứng, tớ sẽ bị chính mình làm tức chết.”
Muốn kiện một người cần tiền cần quen biết còn cần dũng khí, Tô Nham cố gắng vì thế mà bôn ba, y chỉ cần lên toà án, Trần Yến có thể giúp y nói.
Trở ngại gặp phải đâu chỉ có quyền lợi, Trầm Thành sao có thể thờ ơ. Trầm Thành đại khái thật sự rất ghét đồng tính luyến ái, nói thì chẳng muốn nói với Tô Nham, đánh y cũng ngại bẩn, vì vậy trực tiếp tìm người chặnđường Trần Yến. Tô Nham về sau mỗi lần nhớ tới đều hết sức ảo não áy náy, nếu không phải cha Trần Yến kịp thời tìm được Trần Yến, Trần Yến có lẽ đã bị lưu manh làm nhục. Dù Trần Yến không gọi là đẹp, nhưng đả kích mà một cô gái gặp phải chuyện này, đàn ông vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng nổi.
Trước khi Tô Nham đi thành phố D, ai y cũng không nói, chỉ tìm Trần Yến, nói cho cô biết mình muốn đi. Trần Yến lúc ấy còn vì chuyện không thể giúp ygiành lại công đạo mà áy náy, cô không cần áy náy, áy náy phải là Tô Nham.
Từ khi đến thành phố D, Tô Nham về sau gần nhưchưa từng trở về thành phố C. Ba năm sau lúc họp lớp, Trần Yến không tới, y nghe người khác nói Trần Yến làm công tại Thâm Quyến, những chuyện khác lại không rõ lắm.
“Nếu cô kia thật sự kiện cậu, chúng tớ đều giúp cậu làm chứng.” Trần Yến còn nói.
“Không cần lo lắng, tớ có chuẩn bị.” Tô Nham mỉm cười.
Trần Yến thở phào:“Vậy là tốt rồi, không thể tự nhiên bị oan uổng như thế, mất tiền lại hao tổn tinh thần.”
Lâm Cường lơ đễnh nói:“Sợ cái gì, nhà Lương Khuê không phải rất có bản lĩnh sao? Người nào thực có can đảm trả đũa, Lương Khuê chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.”
Tô Nham ờ ờ gật đầu, lấy hai hộp kem ly ra đưa cho họ, Lâm Cường vui thích nhận lấy, Trần Yến lại xấu hổ xua tay:“Tớ không ăn lạnh.”
Tô Nham à một tiếng, xoay người đi moi ra một đống đồ ngọt cho Trần Yến:“Ăn những thứ này đi, bổ máu.” (=.=)
“Phụt…… Khụ…… Khụ khụ……” Lâm Cường sắc mặt tím đỏ, ho đến kinh thiên động địa, mắt khiếp sợ chằm chằm vào Tô Nham.
Trần Yến hơi đỏ mặt, cầm một viên chocolate.
Tô Nham điềm nhiên như không quét mắt nhìn Lâm Cường vài lần, chờ hắn khụ đủ rồi mới nói:“Hôm sau tớphải đi thành phố A, điền bảng nguyện vọng rồi trở về. Hai người các cậu muốn cùng tớ đi thành phố A ở vài ngày không?”
“Đi thành phố A chơi?” Hai người cả kinh, trên mặt đều mang vẻ vui mừng khó nhịn. Nhiều năm chỉ ra sứchọc hành, chưa từng rời khỏi thành phố C. Nếu có cơ hội du lịch, hầu hết mọi người đều chọn thành phố A đầu tiên.
“Đúng vậy, tớ mời các ngươi đi chơi, vé máy bay tớ trả, ở nhà trọ của tớ, không có lên giá đâu.”
“Không không không, cái này không được, sao có thể để cậu mời. Hai người tới tới lui lui đã gầnmấy ngàn.”
Tô Nham ha ha cười:“Sợ cái gì, tớ cũng là một ông chủnhỏ, trong túi có tiền.”
“Ha ha ha, nhìn cậu đắc ý kìa! Thần t