
ng kỹ thuật loay hoay đến trời tối, thỉnh thoảng còn phải tăng ca.
Cơ bản không thể cùng Lương Khuê đi tập lái xe, dù sao xe thì y cũng mua rồi, quen thuộc những bước điều khiển, cứ đợi đến lúc thi bằng lái.
Lương Khuê luôn đi xem Tô Nham nhưng hắn cũng bề bộn. Ban đầu, vội vàng giúp Trần Oản Oản chạy chân, mùa hè này, Trần Oản Oản thần không biết quỷ không hay rời khỏi Trung Quốc. Chuyện này là Lương Khuê làm, cả Tô Nham cũng không biết.
Lương Khuê không tin danh dự của Trần Oản Oản, Trần Oản Oản tuy đã cầu hắn nhưng lúc gần đi Lương Khuê nói một câu với Trần Oản Oản: Đừng làm Trầm Thành có cơ hội tìm thấy cô.
Trần Oản Oản hiểu ý của hắn, nếu muốn tự do tự tại ở nước ngoài thì đừng lắm miệng. Lương Khuê ở quốc nội, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đi nói cho Trầm Thành hành tung của cô. Cô có thể tưởng tượng, nếu Trầm Thành biết cô lặng yên không một tiếng động ra đi, thằng tâm thần cố chấp kia sẽ tức giận thành dạng gì.
Tô Nham và Lương Khuê hai người cả hè đều bận rộn. Cơ hội gặp mặt giảm rất nhiều, ngẫu nhiên thấy cũng là lúc ăn cơm. Nhân viên công ty Tô Nham đều đặt cơm bên ngoài, một đám người nước ngoài ăn hơn phân nửa là cơm tây. Thư Kế Nghiệp không bắt bẻ, gì cũng ăn nhưng Tô Nham lại kén chọn. Lương Khuê biết rõ điểm này, cố ý giúp y đặt cơm trưa phù hợp, cũng không phải tiệm nổi tiếng, chỉ là một tiệm cơm nhỏ nhưng Tô Nham mừng rỡ không thôi.
Ngày có điểm thi, Tô Nham cũng quên tra, chính Lương Khuê điện thoại tới nói cho y biết điểm, Tô Nham mới biết được thành tích. Điểm rất cao, thành tích trong dự liệu,đại học A không thành vấn đề. Điểm của Lương Khuê rất nguy hiểm, phỏng chừng vừa qua điểm chuẩn đại học A một chút nhưng Lương Khuê chẳng lo chút nào. Cầm điện thoại cười ha ha hơn nửa ngày:“Tớ đã nói tớ nhất định có thể đuổi theo cậu đến đại học A mà.”
Ngày thứ ba sau khi có điểm, Tô Nham nhận được điện thoại của Thầy Mã, thúc y trở lại trường học blahblah các loại, nói trắng ra chính là kéo thủ khoa thành phố C đi quảng cáo. Thầy Mã thúc mà hiệu trưởng cũng giục, trời rất nóng, Tô Nham thật không muốn chạy cả hai đầu. Y không ngờ lấy được tiếng thủ khoa thành phố C, có tên đứng đầu, lại sẽ đưa tới nhiều chú ý đến thế.
Ngày Tô Nham Lương Khuê cùng về trường là ngày thứ tư sau khi có thành tích. Không chỉ là cổng trường, con phố Tô Nham sống nhiều năm, chỗ cao giữa đường cái, rất nhiều nơi đều treo tên Tô Nham là trạng nguyên lang.
Tô Nham tiến vào trường chợt nghe Lâm Cường hoan hô la lớn:“Tô trạng nguyên! Chúc mừng cậu! Ngao ngao ngao, tớ liền biết cậu có năng lực giành giật được chức trạng nguyên mà, không ngờ trúng thiệt nghen!”
“Cậu cùng Trần Yến thi thế nào?”
Lâm Cường vui cười:“Nguyện vọng 1 không có vấn đề.”
Tô Nham khe khẽ thở dài:“Từ nay về sau phải ra nam ra bắc, tớ tại thành phố A, cậu ở thành phố H, Trần Yến lại ở thành phố M.”
Lâm Cường ảm đạm thở dài:“Cái này cũng không có biện pháp, tớ hướng thượng đế thề, tớ muốn đi đại học A nhất! Nhưng mà người ta không thu tớ a.”
Thầy Mã đập qua một cái:“Muốn thi đại học A bình thường sao không cố gắng, hiện tại hối hận muộn rồi.”
“Hứ, em chỉ nói thôi mà.”
Thầy Mã mặt hồng hào, năm nay cao trung Lê Hoa thi rất khá, bốn học sinh đỗ đại học xuất sắc nhất, trong đó ba em là đại học A, đều là học sinh lớp khoa học tự nhiên 12/1 bọn họ. Ngoài ra lớp chuyên xã hội có một nữ sinh đỗ đại học B thành phố A. Hơn nữa Tô Nham còn là trạng nguyên khoa học tự nhiên thành phố C, từ khi có điểm thi, phóng viên liền thường xuyên tới phỏng vấn hiệu trưởng một chút.
Thầy thúc Tô Nham trở về, không chỉ muốn y tiếp nhận phỏng vấn, quan trọng nhất là mấy người Tô Nham có học bổng kếch xù, không cầm chẳng phải rất lãng phí. Tô Nham có thể nhận ba vạn, ba người khác nhận một vạn. Một vạn là quy củ,thành phố C mặc kệ là trường nào, chỉ cần đỗ đại học A hoặc đại học B, một người thưởng một vạn.
“Tô Nham à, còn có vài quỹ công ty gì gì đó cũng liên lạc với thầy, muốn cùng em ký hợp đồng, tiền lương rất cao. Thầy nghe hiệu trưởng nói lộ là phỏng chừng hơn mười vạn cũng có.”
Tô Nham lắc đầu:“Những xí nghiệp kia coi như xong, em không có ý định ký hợp đồng.”
“Thầy Mã thầy cũng đừng trông mà thèm hơn mười vạn kia, Tô Nham làm sao có thể bán mình, chính cậu ấy làm ông chủ rất sướng. Không phải em nói thầy nha, Tô Nham cùng người hùn vốn mở công ty game, thoải mái vô cùng.”
Thầy Mã không tin tưởng lắm: “Đây là thật? Động tác nhanh như vậy, vừa mới thi xong. Là hùn vốn với Lương Khuê sao?” Ông cảm thấy Lương Khuê chung sức liền có khả năng hơn, Lương Khuê trong nhà có quyền có thế, mở cái gì thầy cũng không kỳ lạ.
“Thầy Mã, không liên quan gì tới em nha. Tô Nham nhà chúng ta rất lợi hại, sau này em phảinhờcậu ấy nuôi em.” Lương Khuê buông tay.
“Đều là thành niên còn không đứng đắn như vậy.”
Thầy Mã cười mắng, nhìn các học sinh thanh xuân dào dạt, trong lòng trăm điều cảm thán. Lại tiễn bước một nhóm tốt nghiệp rồi, những học sinh này, có tuổi trẻ có sức sống, có khát vọng, có mộng tưởng. Tương lai của chúng có lẽ cũng không quá bằng phẳng thoải mái n