
ghiêm trọng. Nhưng Tô Nham không thay đổi là mấy so với lúc trước khi vào học, cả thần thái cũng khí định thần nhàn, không có một chút mệt mỏi sau kì quân sự. Một tháng không gặp a, hắn sắp nhớ muốn chết rồi.
“Lần sau đi, tớ cùng vài người bạn hẹn dạo chơi khu du lịch rồi.”
“Cái gì? Các cậu sau này phải ở lại Thành phố A bốn năm a, thậm chí càng dài, những khu du lịch kia cũng không trốn mất, khi nào chơi cũng có thể, đừng bây giờ được không? Mười một Goldenweek, trong nước nước ngoài bao nhiêu du khách chen chút, căn bản không nhìn thấy cảnh gì, đảm bảo chỉ thấy đầu với đầu thôi.”
“Tớ biết, nhưng vừa khai giảng, mọi người nhân cơ hội này làm quen. Ban ngày chơi, buổi tối có thể cùng cậu.”
Lương Khuê vừa nghe nửa câu sau, lập tức không còn oán hận : “Tốt, những huynh đệ kia của tớ cũng là con cú, buổi tối họp mặt cũng được.”
Hai người trở về phòng trọ của Tô Nham, tiểu biệt thắng tân hoan, hôn nhẹ hâm nóng một phen, sau đó cùng đến Lương gia ăn cơm. 1 tháng 10 có duyệt binh, Lương Hưng Quốc đang bề bộn, căn bản không rảnh về nhà.
Người khác đưa rất nhiều cua cho Lương gia, Lương mụ mụ biết rõ hai thằng nhóc này đều đặc biệt thích ăn, nấu cho họ một nồi thật lớn. Trừ Tô Nham ra, mặt khác còn mời vài anh chị em bà con của Lương Khuê. Tất cả lớn nhỏ cùng nhau ngồi một bàn, dị thường náo nhiệt.
Chỉ là nhiều thanh niên trẻ tuổi tụ họp như vậy, lại thiếu mất Tần Việt.
Tần Việt vẫn không tỉnh lại, ai nhớ tới cũng khó tránh khỏi lo lắng khổ sở, ngày Lương Khuê mời tiệc rượu kia, tất cả thân thích đều đến, duy chỉ có cha mẹ Tần Việt không tới, không phải họ không muốn đến, mà là không rảnh, đang tìm bác sĩ khắp nơi bên nước ngoài.
“Anh họ… Em nghe bên ngoài có đồn, nói anh Tần Việt thích… thích con trai, cho nên mới muốn chết?” con gái của cậu Lương Khuê, Trác Văn Văn, tính ra là nhỏ nhất trong số họ, năm nay vừa lên lớp mười, khờ dại hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng nói ra.
Lương Khuê mặt trầm xuống, còn chưa nói, Trác Thiên Nhạc bên cạnh liền giận dữ mắng mỏ em ruột: “Mấy lời này em đừng quản người ngoài nói thế nào, em là người nhà mình, đừng đem tin đồn đọng ngoài miệng.”
Tô Nham đang ăn cua hăng say khựng lại, mỗi lần nhắc tới Tần Việt y liền không khỏi sầu não mà áy náy. Y không biết Tần Việt sẽ ra sao… Phải nằm bao lâu, một năm, hai năm, ba năm… Hay là ba mươi năm, cả đời? Nếu cậu ngủ mãi không tỉnh, Tần Việt như vậy, thật sự so với Tần Việt đã từng chết đi hạnh phúc hơn sao? Căn bản là kéo dài chút hơi tàn… nằm mãi như người thực vật, sống không bằng chết.
Nhưng Tô Nham lại không khỏi phản bác chính mình, từng một thời y không có cách nào cứu Tần Việt, hôm nay cứu cũng đã cứu, dù sao cũng là một tánh mạng. Chẳng lẽ y có thể vì Tần Việt hiện tại sống không tốt, nên cầu nguyện Tần Việt chết đi cho rồi?
Trong lòng y ôm một tia hi vọng nho nhỏ, hi vọng sống sót, chỉ cần Tần Việt sống, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, cậu sẽ thật sự tỉnh lại.
“Tần Việt khi nào có thể về nước?” Tô Nham lặng lẽ hỏi Lương Khuê.
Lương Khuê ảm đạm lắc đầu: “Phải xem bệnh viện nước ngoài có hy vọng hay không.”
“Tớ muốn thăm cậu ấy…” Tô Nham buồn bã ỉu xìu nói.
“Không cần gấp, làm tốt hộ chiếu chúng ta có thể xuất ngoại bất cứ lúc nào.”
“Quan Văn kia còn liên lạc với cậu không?”
Lương Khuê nhíu mày: “Không có. Nghe dì út nói Quan Văn có từng thăm Việt Việt, hiện tại Việt Việt ở nước ngoài, Quan Văn phỏng chừng không có cách nào đi theo.”
Tô Nham trầm mặc, không biết tại sao, trong đầu y hiện lên cảnh tượng ngày Tần Việt tỉnh lại, một giấc chiêm bao vài thập niên, ngủ một giấc, thiều hoa đáo bạch thủ (cảnh xuân tươi đẹp hóa già nua)
Nếu như… Tần Việt thực có một ngày tỉnh lại, khi đó bọn họ đều già rồi… [Nham Nham quả nhiên có khả năng tiên tri =.='>
Tần Việt như vậy, sẽ lúng túng bàng hoàng đến thế nào.
“Nếu muốn ngủ, để cậu ấy ngủ mãi đến khi ra đi.”
“Nếu muốn tỉnh, giúp cậu ấy mau mau mở mắt.”
Đêm dài không người, Tô Nham nằm trên giường không cách nào ngủ. Lương Khuê đang ngủ, y đang cùng chủ nhân không gian dạ đàm. Y cố ý nói lời này, vì y đã không có biện pháp nào, y hi vọng Tần Việt mau mau tỉnh lại, mà người duy nhất có hi vọng làm Tần Việt tỉnh lại, là chủ nhân không gian.
“Khặc khặc khặc, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng Tần Việt không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, bây giờ ta bận bù đầu rồi, không thể phân tâm.”
Tô Nham sững sờ: “Ngươi thành công không?”
“Sao dễ thế được, nhưng thành công đã trước mắt. Khặc khặc khặc khặc, Nham Nham, ta muốn ngọc, ta muốn càng nhiều ngọc tốt hơn.”
Tô Nham bật cười: “Biết rồi, ta sẽ mua cho ngươi .”
“Khặc khặc khặc, Nham Nham, ngươi còn muốn biết hung thủ là ai không? Hiện giờ con đường đã thay đổi, ngươi cả đời này có thể tìm ra hung thủ không cũng rất khó nói, không bằng ta cho ngươi biết?”
Tô Nham trầm mặc suy nghĩ, thanh âm không hề phập phồng, cứng ngắc nói: “Ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ta muốn sống lại lúc cấp 3?”
“Ân?”
Tô Nham nghiêm mặt nói: “Lúc trước ngươi nói để ta sống lại đến quá khứ, nhưng ai cũng không thể nắm chắc ta sẽ sống lại đến tuổi nào