
(=..= Não ông này bị tàn rồi)
Cửa ra vào lại một hồi rối loạn, là Lương Khuê cùng cha mẹ hắn đến.
Vợ chồng Ông Tô vội vàng qua nghênh đón, Tô Nham ngồi không nhúc nhích, nhìn Lương Khuê bay thẳng đến phía y.
“Tô đại thiếu gia, sao mà mặt sa sầm nghênh đón tôi thế này?” Lương Khuê đi qua cười hì hì đập vai y.
Tô Nham nắm một nắm kẹo đưa cho hắn: “Cầm đứng một bên chơi đi cưng.”
“Shit, ngứa da hả.” Lương Khuê cười cười sững sờ, liếc cô gái bên cạnh Tô Nham thấp giọng hỏi: “Đây là cô em tiện nghi của cậu?”
Tô Nham gật đầu.
Lương Khuê che miệng nói thầm: “Các cậu không có quan hệ huyết thống, ít lui
đến nha. Con bé này đẹp đấy, cậu phảikiềm nén nghen.”
Tô Nham phụt cười: “Phải kiềm nén là cậu, tớ là nham thạch, không có gì không chịu được hết.”
“Tớ hôn một cái, không phải cậu cũng mềm nhũn ra?” Lương Khuê cười trộm.
Tô Nham ngoài cười nhưng trong không cười, ma trảo dưới bàn vung lên,
Lương Khuê lập tức mặt đỏ tới mang tai, nhanh như mèo động cũng không
dám động.
“Lương Khuê làm sao vậy?” Người khác hỏi. (Bị trảo tiểu đệ đệ rồi, Nham Nham hảo đáng sợ, nói ko hợp liền…. [run rẩy'>)
Lương Khuê thống khổ lắc đầu, liên tục xua tay.
Tô Nham buông lỏng tay, điềm nhiên như không quan tâm Lương Khuê: “Có phải là muốn đi vệ sinh không? Tranh thủ đi đi, đừng cố kiềm nénsẽ bị bệnh
đó.”
Lương Khuê kẹt kẹt đứng dậy, vội chạy về phía toilet.
Nói đây là tiệc chúc mừng Tô Nham đậu đại học, không bằng nói là hội giao
lưu của Ông Tô, đối tượng giao lưu quan trọng nhất chính là cha mẹ Lương Khuê. Những người khách khác, toàn bộ đều giống cha y mong ngóng vợ
chồng Lương gia. Ngược lại quên mất tiêu Tô Nham.
“Nham Nham, con
đừng ở kí túc xá, dọn về nhà cái gì cũng thuận lợi hơn, ký túc xá trường học điều kiện kém, thức ăn căn tin cũng không sạch sẽ gì.”
“Ở kí túc xá đi học tiện hơn, không muốn đón xe mỗi ngày.”
“Được rồi, nếu con thiếu cái gì nhớ nói với cha, đây là phí sinh hoạt cha cho con, con ở trường đừng không nỡ dùng tiền. Ráng mà học, quen nhiều bạn
vào, cũng đừng ngày nào cũng chơi game mê muội mất cả ý chí.”
“Vâng.” Tô Nham lên tiếng, sau đó cùng các sinh viên trở lại trường.
Chương trình năm nhất rất nặng, bài tập mỗi ngày phải hoàn thành cũng không
ít. Tô Nham mua một cái notebook, lúc bài tập nhiều ở lại ngay trong kí
túc xá, rảnh rỗi lại đến công ty. Trên thực tế thời gian có thể đến công ty rất ít, cả nhà trọ cũng lười về. Ngành nghề để lựa chọn cũng không
thiếu, nhưng Tô Nham vẫn chọn ngành vi tính. Đặc điểm của ngành này là
khiến thời gian nghỉ ngơi giảm sút đáng kể, y coi như thoải mái, ba
người còn lại trong phòng đều kêu khổ thấu trời, thỉnh thoảng ồn ào:
“Con bà nó, còn nặng hơn so với cấp 3 a!”
Còn có điều càng làm
người ta thống khổ chính là nữ sinh quá hiếm, ngành kĩ thuật xác thực
rất ít nữ sinh. Khoa máy tính còn là hiếm trong hiếm, lúc vừa khai giảng năm nhất khoa máy tính bọn họ có không ít nữ sinh đậu vào, dần dần sau
nhập học, có thể chuyển ngành đều chuyển hết, nữ sinh ở lại có thể đếm
được trên đầu ngón tay.
Học cấp 3 thành tích xuất sắc, không có
nghĩa là học đại học cũng xuất sắc, hai bên căn bản là hai lĩnh vực hoàn toàn bất đồng, trường càng giỏi, sự khác biệt này càng lớn. Tô Nham đời trước đọc ở đại học D, cũng là đại học đứng đầu, nhưng khoa máy tính
trường này cũng không trội lắm, nếu lấy thực lực chỉnh thể so sánh với
trường hiện tại đang học, Tô Nham cũng cảm giác chênh lệch rõ ràng.
Giảng viên là mấu chốt lớn nhất trong đó. Giảng viên trường này mời về
đều là người nổi tiếng trong lĩnh vực máy tính, trong đó có một người là thần tượng Tô Nham sùng bái cả hai đời. Việc học mặc dù nhiều, nhưng đi học là một loại hưởng thụ, giảng viên bất đồng cách dạy cũng bất đồng,
người trong phòng phàn nàn thì phàn nàn, nhưng ánh mắt cả đám sáng
trong, bất tri bất giác liền thoát khỏi hơi thở mà cấp 3 đã in hằn trên
người.
Lương Khuê học xây dựng, thời gian nghỉ ngơi không nhiều
hơn Tô Nham bao nhiêu, nhưng hắn lại hiếm thấy mà chủ động nghiêm túc đi học, đơn giản là lĩnh vực ngành học mới, rất thú vị.
Kết thúc
chương trình học hôm nay, Tô Nham cầm sách trực tiếp chạy đến căn tin,
thời gian này căn tin vô cùng chen chúc, Tô Nham đứng ở vị trí dễ thấy
chờ Lương Khuê đến. Nhìn đầu người nhốn nháo, những đôi mắt lưu động ánh sáng khác thường. Đại học thật là cung điện kỳ diệu, nhiều người, thiên hình vạn trạng. Cả trai lẫn gái cởi bỏ nét đơn thuần thời cấp 3, khoác
lên tinh quang cùng mị lực nhàn nhạt.
Có câu nói đại ẩn ẩn vu
thị[?'>, dùng để hình dung tâm tình Tô Nham kỳ thật cũng không thích hợp, nhưng Tô Nham vẫn nghĩ tới câu này. Trường học to như vậy, con người
thì đủ mọi loại hình, đồng tính luyến ái hòa vào trong đó, kỳ thật cũng
chẳng chói mắt lắm. Càng nhiều người chỉ là lạnh nhạt đi qua, sẽ không
đặc biệt chằm chằm vào người khác cười nhạo xem náo nhiệt quá lộ liễu.
Bọn họ sẽ không giống học sinh cấp 3 ngạc nhiên kinh sợ, chỉ vào mũi của bạn mà mắng mày là biến thái. Thật muốn làm gì bạn, người ta sẽ có cách làm càng thông minh hơn.
Tô Nh