XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328075

Bình chọn: 9.5.00/10/807 lượt.

am cùng Lương Khuê cũng không làm

ra động tác khác thường gì trong trường, đi cùng nhau không khác gì hai

người bạn. Tô Nham lại trong lúc vô tình nhìn thấy vài đôi đồng tính mập mờ khác, đừng nói y liếc nhìn ra, cả mấy người bạn cùng phòng cũng một

câu nói toạc móng heo, lần nào cũng mập mờ cười với Tô Nham chỉ vào hai

đàn anh phía trước: “Hai người kia nhất định là một đôi.”

Trong trường nhân số rất đông, y và Lương Khuê, không phải cặp đôi duy nhất.

Đời trước y học ở đại học D, năm y học năm nhất, 《núi Brokeback》làbộ phim

đồng tính rất thịnh hành trong ngoài nước. Bên tai đôi lúc lại thoáng

nghe người ta cười hì hì nói một câu Brokeback.Khả năng tiếp nhận của người trẻ tuổi kỳ thật rất mạnh, có lẽ rất nhiều

người không cách nào chấp nhận đồng tính luyến ái, nhưng không có nghĩa

là họ sẽ chủ động đi đả kích đồng tính. Mỗi người đều có cách sống của

bản thân, ai rảnh nhìn bạn có đi lên con đường nghiêng lệch hay không.

“Hôm nay muốn ăn cái gì?” Lương Khuê cười hì hì chạy tới, vuốt bụng đôi mắt lấp lánh nhìn lên menu.

Tô Nham thuận tay mua hai ly cocacola, liếm liếm khóe miệng nói: “Thịt

chiên. Lần trước ăn thật ngon, mua thêm một phần rau trộn, những thứ

khác tùy ý. Tớ đi giành chỗ, cậu xếp hàng.”

“OK.” Lương Khuê chen

vào đi xếp hàng, đồ ăn căn tin đại học không hề khủng bố như lời đồn bên ngoài, kỳ thật rất nhiều món ăn khá ngon. Học một ngày đói bụng mệt

mỏi, đến căn tin có thể nhét đầy bụng, giá cả rẻ lợi ích thực tế, không

gì không ổn cả.

Lương Khuê không bao lâu liền bưng cơm tìm được Tô Nham, bên người Tô Nham còn ngồi hai người bạn cùng phòng của y, Đàm

Duệ cùng Vu Tưởng. Ba người đang nói chuyện về khóa học buổi sáng; Đàm

Duệ thấy Lương Khuê đến liền thân thuộc nói: “Hôm nay sao chỉ có mình

cậu thế này, cậu bạn khoa hóa kia không đi cùng à?”

Cậu bạn khoa

hóa Đàm duệ nói chính là Tiết Thủ Nhân, học sinh Lê Hoa cao trung thứ ba khoa học tự nhiên đi đậu Đại học A năm nay. Cấp ba trước kia, Tô Nham

cũng không biết cậu, Tiết Thủ Nhân trừ học tập ra gần như mặc kệ tất cả, bởi vậy không có xã giao gì, hôm nay cùng lên đại học, lập tức liền

thân nhau. Tha hương đất khách, có bạn cùng lớp làm bạn, trong lòng sẽ

an tâm một ít, vừa khai giảng xong, Tiết Thủ Nhân rất không được tự

nhiên, mỗi ngày gọi điện thoại cho Tô Nham Lương Khuê, lôi kéo bọn họ

cùng ăn cơm trưa, cơm tối, cơm khuya, ba người cùng tiến cùng lui mãi,

Lương Khuê gần như sắp hỏng mất. May mà giờ Tiết Thủ Nhân đã thích ứng,

có bạn mới, đã không còn quấn người như vậy.

“Cậu ta đã cai sữa, không còn đi theo chúng ta nữa.” Lương Khuê cười xấu xa.

Đàm Duệ cười to: “Miệng cậu thật quá ác mà.”

“Tớ là oán hận chất chứa quá sâu.” Lương Khuê hừ nhẹ, chen vào cầm viên

thịt vui thích hưởng thụ: “Còn tên còn lại trong phòng các cậu đâu rồi?”

“Đi tán gái rồi, ngày nào cũng nằm vùng ở thư viện, còn khổ hơn mấy ông anh công nhân bên công trường nữa.”

Lương Khuê hiểu rõ gật đầu, đột nhiên có nữ sinh đến bên cạnh nói: “Tôi có thể ngồi ở đây không?”

Bốn người ngẩng đầu, nữ sinh đang nở nụ cười kia hết sức xinh đẹp, thật sự

là lấp lánh mù cả mắt, Đàm Duệ cùng Vu Tưởng lập tức bị điện giật cảm

xúc lâng lâng.

Nữ sinh ngồi xuống bên cạnh Tô Nham, Tô Nham ngậm nửa viên thịt mỉm cười lễ phép với cô.

Nữ sinh mỉm cười: “Tô Nham khoa máy tính đúng không? Em muốn hỏi anh có bạn gái chưa?”

Không khí chung quanh lập tức khẩn trương lên, Tô Nham im lặng không nói,

chậm rãi nuốt hết nửa viên thịt xuống cổ họng, y vẫn không lên tiếng,

nhưng có thể cảm giác được ánh mắt công kích của Lương Khuê liên tục bắn phá. Nếu y không tỏ rõ thái độ, cuối cùng không phải y chết thì là nữ

sinh này tiêu.

“Có.” Tô Nham trả lời.

Nữ sinh a một tiếng: “Em đã nói mà, anh không thể không có bạn gái. Vậy thì thôi, coi như em không có hỏi.”

Nữ sinh đi vội vàng, cô vừa đi, Đàm Duệ hai người liền bóp cổ tay không thôi nói: “Chúng anh vẫn FA đây nè.”

Tô Nham cười híp mắt với Lương Khuê: “Đẹp trai quá nó khổ lắm người ơi…”

Lương Khuê ôm Tô Tự Sướng: “Tướng mạo tớ thắng cả Phan An à nha.”

Đàm Duệ cùng Vu Tưởng trăm miệng một lời nói: “Nội hàm! Nội hàm a! Nội hàm ở nơi nao?”

Sau bữa cơm chiều, hai người rời khỏi trường, Lương Khuê vừa đi vừa trò

chuyện, quay đầu lại nói với Tô Nham: “Tô An Bình tìm chúng ta qua chơi, đi không?”

Tô Nham không sao cả gật đầu: “Dù sao ngày mai nghỉ.”

Lương Khuê gật gật đầu tiếp tục trò chuyện, cầm chìa khóa xe đi lên phía

trước, Tô Nham kéo khóa áo đi theo phía sau, gió đêm ngày đông lạnh thấu cả xương, thổi vào mặt người rét đến phát đau.

“Ai?”

Lương

Khuê phía trước đột nhiên khẽ quát, tiếng nói tràn ngập cảnh giác. Tô

Nham bước nhanh tiến lên, ngọn đèn soi chiếu, thấy rõ thì ra là người

quen.

“An Tử?” Lương Khuê hoang mang cực kỳ, không hiểu nổi Hoàng

Thịnh An vì cái gì xuất hiện ở chỗ hắn đỗ xe, thời gian này, Hoàng Thịnh An hẳn phải ở đơn vị mới đúng.

Hoàng Thịnh An đứng lên, quần áo

mất trật tự, mùi rượu xông về phía hai người, Lương Khuê nhíu mày thật

chặt, đi qua cẩn thận nhìn hắn: “Mày say? Sao lại