Polaroid
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327974

Bình chọn: 9.5.00/10/797 lượt.

n ông. Nhưng mấy tên kia cũng không phải vợ tao, hại tao bị liên luỵ không công, thật xui. Lúc trước là công tử thị trưởng hại

tao bị xử phạt, sau lại để cha mày bắt được, những chuyện hư hỏng này

cùng xuất hiện, tao biết sẽ ảnh hưởng không tốt đến tao, nhưng sau khi

tốt nghiệp trung học tao liền vàođơn vị, mắt thấy sắp giải thoát thở

phào nhẹ nhõm, lúc này đá tao ra, để tao đi ra ngoài tìm đường sống, mày nói một chút, đổi lại là mày, trong lòng có ức không? Có phục không?

Nếu thật bắt tao đi ra ngoài, tao chỉ có thể làm lưu manh cướp giật.”

Lương Khuê giật miệng cười cười: “Kế tiếp mày có tính toán gì không?” Hoàng

Thịnh An nói một tràng, Lương Khuê nghe xong vẫn chỉ muốn nói câu nói

kia, quản không được mình thì không nên vào quân đội. Vào quân đội, phải theo quy tắc của chỗ ấy, làm chuyện gì đều có một bộ khuôn phép, thân

đã không tuân thủ được thì nên dự đoán hậu quả của ngày hôm nay. Bằng

không, lúc trước không nên đi vào.

Lương Khuê tự nhận là chịu

không nổi khuôn phép của quân đội, bởi vậy hắn chưa bao giờ nghĩ vào

quân đội làm một quân nhân, dù khi còn bé lúc không hiểu chuyện cảm thấy cha cầm súng đặc biệt oai. Dần dần sau khi lớn lên, hắn sớm có mơ ước

khác, mà không phải đi lên cùng một con đường giống cha. Rất vinh hạnh,

hắn có một người cha hiểu hắn, cha cũng không buộc hắn vào quân đội.

Hoàng Thịnh An thở ra, thoải mái ha ha cười nói: “Có thể tính toán gì chứ, màybên đó thế nào rồi?”

Có tin nhắn nhấp nháy, Lương Khuê thấy là Tô Nham gởi, trên đó ghi: tớ buổi sáng đi công ty một chuyến, giữa trưa cùng cậu ăn cơm.

Lương Khuê mỉm cười, nói với Hoàng Thịnh An: “Cái gì thế nào chứ?” Hắn nhanh

chóng trả lời tin nhắn của Tô Nham, còn tự chụp một tấm hình nửa thân

trần mới rời giường cho Tô Nham, một lát sau, Tô Nham nhắn lại: Sáng sớm tinh mơ cho tớ coi ghèn mắt, ngán ngẩm quá à.

Lương Khuê lập tức chùi mặt, mặc quần ngắn vọt tới trước gương nhìn, lập tức trả lời Tô Nham: Xạo ke, nào có ghèn mắt gì chứ, tớ không rửa mặt vẫn mị lực vô hạn.

Tiếp đó Tô Nham cũng gởi tới một tấm, thì ra Tô Nham cũng mới rời giường,

trên ảnh y vừa rửa mặt xong, bọt nước cũng không lau sạch sẽ, trán tóc

ướt sũng đọng đầy bọt nước, gương mặt tuấn lãng thanh sảng, làm người ta nhìn thấy không khỏi tâm tình tốt lên.

Lương Khuê tâm tư đại động, nhếch môi cười trộm, không chú ý tới Hoàng Thịnh An cùng hắn trò chuyện đã cắt cuộc gọi rồi.

Chờ Lương Khuê phát hiện cuộc gọi đã chấm dứt, cũng không sao cả bỏ điện thoại qua một bên đi rửa mặt cạo râu.

Lương Khuê sạch sẽ vào phòng khách, dì bảo mẫu sớm đã chuẩn bị bữa sáng cho

hắn, ba mẹ đã ra khỏi nhà. Lương Khuê tùy ý nhét đầy bụng lái xe ra

ngoài, lại gọi cho Tô Nham nói: “Sáng nay tớ phải chạy tới mấy cái ngân

hàng, giữa trưa chúng ta ăn ở đâu?”

“Để giữa trưa coi đã, không thèm nghe cậu nói nữa, xe đến rồi.”

Lương Khuê chạy việc tới trưa cũng làm chưa hết chuyện. Nhiềuviệc không thể

làm xong trong hai ngày nghỉ, lúc hắn rời khỏi ngân hàng đang cân nhắc

thứ hai có nên trốn học không. Vừa lên xe, điện thoại của Tô An Bình lại đến.

Vừa nghe, Tô An Bình nói thẳng: “Đến nhà hàng Italy, lẹ lên.”

Lương Khuê giơ chiếc điện thoại đã treo mắng một câu, bấm lại vội hỏi: “Lẹ

cái đếch gì, nhà hàng Italy nào hả anh hai? Mày nhắn chính xác chút được không.”

“Shit, mày còn giỡn mặt với tao hả.” Tô An Bình hình như

tâm tình thật không tốt, ngữ khí đặc biệt nóng, gắt: “Còn có thể là tiệm nào, là tiệm lần trước đó. Cái nhà hàng mà mày đói đến khóc lóc đòi ăn

dộng đó.”

Lương Khuê thầm nghĩ đây là làm sao vậy, không vui cũng đừng nổi giận với anh em chứ. Lương Khuê vội vàng đến nhà hàng Italy.

Đạp mạnh đi vào tìm được Tô An Bình, vị trí kia ngoại trừ Tô An Bình, còn

có Hoàng Thịnh An, cùng bạn gái Tiểu Mễ của Tô An Bình.

Lương Khuê nhớ tới chuyện không may gần đây của Hoàng Thịnh An, cũng thu chút nóng nảy lại, mỉm cười đi qua: “Rốt cuộc chuyện gì vội vã như vậy? Tao nói

tụi bây cũng không phải không biết tao, tao ghét nhất đi nhà hàng ngoại

quốc ăn cơm. Nha , hoàn toàn không hợp khẩu vị, không lần nào làm tao ăn thoải mái, một hồi nữa tao còn phải tìm tiệm khác ăn đỡ đói. Nghiêm mỹ

nữ, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp.”

Nghiêm Tiểu Mễ liếc

hắn, quơ những ngón tay thon dài như phi tiêu nói: “Muốn ăn cái gì tranh thủ đi, hôm nay bữa ăn này An Bình nhà ta mời khách.”

Lương Khuê

nhìn menu đã không khẩu vị, giữa trưa hắn thật sự đói bụng, nhưng nước

miếng ừng ực rầu rĩ tưởng niệm quán cơm Tứ xuyên. Nhìn ra Lương Khuê thở dài thở ngắn với menu, Hoàng Thịnh An mỉm cười: “Bữa ăn này cấp bậc

thấp quá, không hợp tâm ý của đại thiếu gia hả?”

Lương Khuê nhìn

hắn một cái, “Vậy thì thịt bò cùng sườn dênha, An Bình, tới tìm tao có

chuyện gì?” Hắn mắt nhìn điện thoại, nghĩ thầm không biết Tô Nham đầu

kia bận rộn xong chưa.

Hoàng Thịnh An bưng ly rượu thủy tinh lên, ngửa đầu uống hết sạch chất lỏng màu hồng trong đó.

Tô An Bình giận dữ nói: “Chính là chuyện An Tử a, rốt cuộc mày có nói với

cha màychưa? Hay mày căn bản không để trong lòng? Tao nói mày xả