
kẹo cưới, ha ha.” Lương
Khuê cười nói, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc Tô Nham, Tô Nham hôm nay
mặc một bộ đồ vest màu đen, thay đổi kiểu tóc thành thục khéo léo, ngồi
thẳng ở đằng kia, yên lặng mà rực sáng. Giây phút hắn quay đầu lại, hình ảnh ấy đã in sâu vào lòng hắn. Thấy Tô Nham như vậy tim hắn đập thình
thịch, cảm giác mới lạ, trong lòng ngứa ngáy, đặc biệt muốn nhấn y xuống hung hăng hôn một phen, tốt nhất có thể tự tay lột bộ vest nghiêm
trang này ra, làm mái tóc y mất trật tự, làm gương mặt yên tĩnh nghiêm
túc kia, nhiễm lên một mảnh ửng hồng tuyệt đẹp.
Lương Khuê càng nghĩ càng bức rức, lập tức nghiêm mặt nói: “Hai vị có chính sự, tôi không quấy rầy .”
Sau khi cơm trưa kết thúc, Tô Nham cùng Ngụy tổng mỗi người một ngả. Tô
Nham thở ra, giật cà vặt ra đi về hướng bãi đỗ xe. Hôm nay, Thư Kế
Nghiệp an bài cho y một chiếc xe, y có thể tự lái xe đi cho đã ghiền.
Tô Nham một mình đi về hướng bãi đỗ xe, càng đi vào hầm càng nhíu mày, y
quay đầu lại nhìn quanh, đằng sau không một bóng người. Tô Nham ngưng
thần tiếp tục đi về phía trước, kéo mở cửa xe đi vào, nổ máy vừa muốn
đi, vị trí tay lái phụ bỗng nhiên chui vào một người. Tô Nham cả kinh,
sau đó lập tức thở ra: “Có bệnh hả.”
Lương Khuê cũng không giải thích hắn vì sao chờ ở chỗ này, đi lên liền hỏi: “Buổi chiều cậu còn bận gì không?”
Tô Nham lắc đầu: “Không có chuyện gì, có thể trực tiếp trở lại nhà trọ nghỉ ngơi.”
Lương Khuê giơ khóe miệng lên cười, Tô Nham hỏi hắn: “Lúc nãy ở nhà hàng, tớ
nhìn thấy Hoàng Thịnh An kia đập bễ điện thoại của cậu, vì sao lại
quăng…”
Lời nói chưa dứt, gương mặt Lương Khuê đã vô hạn phóng
đại, ép thẳng về phía y. Tô Nham mắng một tiếng, đẩy Lương Khuê ra,
Lương Khuê chết cũng không chịu lùi, càng ép càng chặt, tay ép chặt đầu
Tô Nham, hung hăng hôn y. Hôn đến Tô Nham chịu mở miệng đáp lại, Lương
Khuê mới đạt được mục đích mà cười trộm, kéo ghế xe nghiêng xuống đẩy
ngã Tô Nham. Cách lớp quần có thể cảm giác được phản ứng của Tô Nham,
Lương Khuê càng hưng phấn, không thể chờ đợi được giật mạnh cà vặt cùng
khuy áo trong của Tô Nham, cúc áo từng nút từng nút bung rơi, lăn ra
khắp nơi, Tô Nham rốt cục lên tiếng ngăn cản: “Đừng xé áo của tớ, rất
mắc đấy.” Nói xong đặc biệt ân cần chuẩn bị tự mình cởi áo trong, nhưng
Lương Khuê bất ngờ lạch cạch vung mở tay y, tiện tay liền dùng cà vặt
trói cổ tay y lại, Tô Nham tức giận mắng to: “Shit, cậu ăn phải xuân
dược rồi hả!” Duỗi chân hung hăng đạp hướng Lương Khuê, thân thể Lương
Khuê thuận thế đè xuống, kéo chân Tô Nham ra, làm y không có cách nào đá loạn, “Hôm nay đặc biệt muốn cậu mà.”
Thanh âm khàn khàn, nhiệt
khí xông vào mũi, Tô Nham tâm động, không rõ hôm nay Lương Khuê vì sao
lại hưng phấn thế, nhưngvậy đã sao nào, vào lúc này, suy nghĩ nhiều quá
là có tội.
Lương Khuê quyết chí tự cường tích cực cố gắng, rốt cục rút xuống được chiếc quần tây đen nhánh Tô Nham ủi rất cẩn thận, hơi
lạnh phà vào thân hình thon dài cân xứng của Tô Nham. Tô Nham hơi nhúc
nhích, khẽ nhếch miệng mỉm cười nhìn lên Lương Khuê đang đờ ra, y biết
Lương Khuê sẽ ngẩn người, bởi vì dưới bộ vest của y là chiếc underwear
đặc biệt khêu gợi, tuy nói mặc thứ này ra ngoài hoàn toàn là vì để bộ
vest càng vừa vặn ổn thỏa hơn, nhưng bây giờ, lại thành một loại tình
thú khiêu khích. Thế nhưng, y thật sự không phải cố ý.
Lương Khuê ngây người rất lâu rất lâu, thẳng đến xoang mũi nóng lên, một dòng đỏ thắm phun ra, núi lửa phun trào!
“Tô Nham!” Lương Khuê gầm nhẹ một tiếng, nhào qua hung hăng nồng nhiệt hôn Tô Nham, say mê nỉ non: “Rất muốn cậu…”
Hai bàn tay thô ráp không chút thương tiếc dày vò mông Tô Nham, không nhiều một phần không thiếu một phân, trong mắt hắn đây là vị trí hoàn mỹ nhất của Tô Nham, mỗi lần ôm y, va chạm thân mật, luôn nghĩ vĩnh viễn không
xa rời nhau. Hắn lần đầu tiên trông thấy Tô Nham mặc đồ vest, gần như
trong nháy mắt bị mị lực của y hấp dẫn, quần áo may vừa vặn, có thể làm
cho một đàn ông có mị lực càng có sức quyến rũ hơn. Giây phút đó hắn mới thật sự cảm thấy, Tô Nham của hắn, thiếu niên đã từng gọi là Tô Nham
kia, thật sự đã trưởng thành thành một người đàn ông mị lực bắn ra bốn
phía.
Ôm lấy Tô Nham, so với bất cứ điều gì đều kích tình hơn. Hắn nắm lấy tay Tô Nham, ánh mắt nóng rực chằm chằm vào gương mặt vì hắn mà mất bình tĩnh kia. Tô Nham như vậy chỉ có hắn thấy qua, cũng chỉ có hắn có thể có được. Áp lực hắn chịu đựng, luôn luôn tồn tại, tù cha mẹ, từ
xã hội, những chuyện đương nhiên phải lo lắng kia, hắn chưa bao giờ
ngừng tự hỏi. Hắn từng lo lắng, từng mê mang, từng sợ hãi, nhưng hắn sợ
phải chia tay với Tô Nham, chàng trai duy nhất hắn yêu, dạy hắn biết quý trọng này hơn. Hắn muốn quý trọng đoạn tình cảm độc nhất này, và cả Tô
Nham độc nhất này nữa.
Nếu hắn bỏ cuộc buông tay, Tô Nham sẽ vứt hắn ra khỏi trái tim của mình.
Nếu hắn nhát gan sợ sệt, Tô Nham sẽ lao vào vòng tay người khác.
Ngươi xem đi, tất cả của Tô Nham, chỉ có hắn quen thuộc.
Và …. Chỉ có hắn quen thuộc là đủ rồi.
“Tô Nham…” Lương Khuê gầm nhẹ.
Tô Nham ru