
hăn của Việt Việt sao lại ướt thế?”
Mặt Tô Nham thoáng lúng túng: “Khụ, tớ vừa rót nước, không cẩn thận để đỗ ra. Thực xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý một chút.”
Lương Khuê chằm chằm vào Tần Việt, bỗng nhiên nói: “Dì út nói Việt Việt mỗi
ngày chỉ có thể dựa vào truyền dịch duy trì tánh mạng, cậu xem Việt
Việt, có phải quá gầy? Khi nào mới có thể tự mình ăn cơm uống nước.”
“… Không có chuyện gì, chậm rãi sẽ chuyển tốt.”
“Cậu nói sao lại có việc lạ này, lúc ấy nó không có nhảy xuống, cũng không
bị thương ở đâu, sao lại hôn mê bất tỉnh? Những bác sĩ kia quá không
chuyên nghiệp, cái này nói không biết cái kia nói không có vấn đề, cái
này còn gọi không có vấn đề? Tính ngày coi, tháng tư nhập viện, hiện tại cũng sắp đến năm mới, cư nhiên một chút tiến triển cũng không có.”
Lương Khuê ẩn chứa tức giận phàn nàn, hổn hển hai mắt trừng Tần Việt,
tràn đầy bất đắc dĩ.
Tô Nham không lời nào để nói, lại nghe Lương
Khuê lẩm ba lẩm bẩm nói: “Tô Nham, cậu nói có phải là quỷ nhập vào người rồi hay không?”
“…”
Lương Khuê vò đầu: “Cậu đừng nhìn tớ
như vậy, tớ nói thật… Cậu đừng không tin, có đôi khi tớ cảm thấy rất
thần kỳ. Có nên thỉnh một đại sư nội công đến xem không?”
“…”
“Đừng không nói lời nào a, tớ quay về phải đi hỏi thăm đại sư trong nước, nói thế nào cũng nên thử một chút, không thể ngồi chờ chết.”
“…” Tô Nham vỗ vỗ mặt Lương Khuê, híp mắt cười: “Cậu cố gắng lên.”
Bốn người ở lại Mỹ đến mùng một tết mới về, bọn họ tận lực ở lại đến lúc
này, đón giao thừa cùng Tần Việt trong bệnh viện, nghênh đón ánh triều
dương mùng một năm mới.
Vừa về nước, hai người đều nhận được điện
thoại từ nhà gọi đến. Lương Khuê nhất định phải về nhà, Tô Nham có chút
co quắp, nhà kia y đi qua một hai lần, đều là cha muốn y trở lại ăn cơm, năm trước cha cũng nói muốn y trở về ăn tết, hiện tại y trở lại Thành
phố A, hình như từ chối không được.
Nhưng Lương Khuê lại hi vọng
Tô Nham có thể trở về, vẫn tốt hơn so với Tô Nham một mình ngồi trong
nhà trọ. Dù người cha kia bất trách thế nào, cũng là cha của y.
“Ổng đã mời cậu trở về uống canh, vậy cậu đi đi. Không ăn phí lắm, mấy ngày
nay tớ phải bận rộn đi chúc tết, phỏng chừng không rảnh ở bên cậu, cậu
đừng ngày nào cũng im lìm ngủ trong nhà trọ.”
“Tớ bữa nào cũng đi nhà cậu chúc tết.” Tô Nham nói.
“Ha ha, đó là nhất định. Đi thôi, tớ tiễn cậu về. Không có gì cần để ý, mẹ
kế cùng nhỏ em tiện nghi nhà cậu nếu dám khi dễ cậu, tớ đi lóc mái nhà
họ ra!”
Lương Khuê tự mình đưa Tô Nham đến cửa, Ông Tô nhiệt tình
mời hắn vào uống trà, Lương Khuê tìm lý do đi trước. Tô Nham bước vào
căn nhà ấm áp, lập tức ngửi thấy mùi canh gà nồng đậm. Mùi canh gà này
là cách hầm cách thủy phía nam, Lương Khuê đặc biệt thích.
Ông Tô
vẻ mặt tươi cười nói: “Trở về thật đúng lúc, cô Liễu vừa hầm xong canh
gà, cha bảo bả thêm chút mì vào, trước kia con thích ăn món này, hôm nay phải ăn nhiều vài chén. Phòng dọn dẹp xong cho con rồi, con cứ ở đến
mười lăm, đi học rồi dọn đi không muộn.”
Tô Nham khẽ gật đầu, mở vali lấy rượu nho, hạt cà phê, chocolate ra: “Qùa biếu mọi người.”
“A a, mua tại Mỹ a, con có lòng.” Ông Tô rất vui mừng, không ngờ còn có
thể nhận được một phần quà, ông nghĩ, vốn tưởng rằng thằng con này lãnh
lãnh đạm đạm với ông, bình thường kêu nó trở lại dùng cơm cũng nhiều lần chối từ. Hôm nay xem ra, con trai nói thế nào vẫn là con trai, huyết
mạch tương liên, sao có thể lãnh khốc tới cùng chứ.
Hai cha con đang nói chuyện, mẹ kế cùng cô em Đường Du từ trên lầu đi xuống .
Ông Tô lập tức nói: “Nham Nham mua quà cho hai người, ha ha, đứa nhỏ này rất có tâm .”
Mẹ kế từ ái mỉm cười: “Cảm ơn, hiểu chuyện hơn cả em gái con, con nhóc kia đi ra thì chỉ lo chơi, không biết mua thứ gì cho chúng ta, đúng là con
tiểu bạch nhãn lang [1'> mà”
Đường Du bất mãn phản bác: “Sao không mua a, nghỉ hè cấp ba con cùng bạn đi
Hồng Kông, không phải mua cho mẹ hai cái túi LV cùng kem dưỡng da sao?
Tiêu hơn cả vạn tiền tiêu vặt của con đó .”
“Vâng vâng vâng, mẹ
quên mất. Cô Liễu, canh gà xong chưa? Mau bưng ra, đừng để khách chờ
lâu. Ôi, coi trí nhớ của tôi này, không phải khách, là người một nhà, dì giống cha con gọi con là Nham Nham được chứ a?”
Tô Nham mỉm cười: “Dì tùy ý.”
Ông Tô bất mãn trừng vợ cùng con gái, hừ một tiếng kéo vali củaTô Nham vào
phòng ngủ: “Đi xem phòng của con, nhìn coi còn thiếu gì không.”
Hai cha con vào phòng ngủ, Ông Tô lập tức nói: “Con đừng để ý lời hai mẹ
con họ nói, hai người này há miệng ra ngoài nói ăn ra thì biết cái gì.
Hừ, con nhãi kia thực tế là bạch nhãn lang, nói thế nào cha cũng nuôi nó nhiều năm, bình thường cả sắc mặt cũng không cho cha, cả một viên kẹo
của nó cha cũng chưa từng nếm qua. Ngược lại còn nhớ mua cho mẹ nó cái
gì đó, chậc, còn không phải tiền cha kiếm được sao.” Ông Tô vừa nói vừa
móc ra một cái bao đưa cho Tô Nham: “Đưa tiền mừng tuổi cho con, con
cũng học em con một ít, chọn cái gì đó mà mua, đắc cũng được, nhưng lớn
rồi, trường là tiểu xã hội, sinh viên cũng phải ganh đua tranh đấu, mặc
keo kiệt quá không tốt đâu, mua