Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327810

Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.

lấy ra đi tặng người.

Ăn no nê, Tô Nham cầm một

chồng tờ rơi trở về phòng, phân cho mấy người bạn cùng phòng. Cả đám

cùng phát từng phòng một, một dãy phát xuống, không bao lâu liền phát

xong. Khoa máy tính nhận được một phần tờ rơi, nể tình cũng phải đi cổ

động.

Hôm sau, Thư Kế Nghiệp điện thoại gọi Tô Nham đến nhà hàng,

Tô Nham phong trần mệt mỏi chạy qua, liếc nhìn thấy Mân Kiến Trung,

người đã từng quen. Chỉ là Mẫn Kiến Trung không phải Lương Khuê, cũng

không phải tình yêu của y, Tô Nham chia tay với người này, trong lòng

rất bình tĩnh.(Khụ, tình nhân cũ kiếp trước đây nhá)

“Xin chào, tôi là Tô Nham.”

Mân Kiến Trung là gay, loại gay thích che giấu. Hắn trông thấy Tô Nham, đôi mắt lập tức sáng ngời, Tô Nham nhìn thấy vô cùng tinh tường.

Y còn nhớ rõ Mân Kiến Trung đã từng nói với y: lần đầu tiên anh gặp em, liền động tâm.

Năm đó, Tô Nham năm hai, Mân Kiến Trung sắp tốt nghiệp, đang bắt tay làm việc.

Tô Nham nhớ lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt, là trong một quán bar. Lúc ấy y năm hai, đã không an phận ngoan ngoãn như năm nhất, trong lòng quá trống rỗng, quá thất vọng, mỗi ngày mỗi ngày cứ nhìn về phía mặt trời

mọc, Lương Khuê đi đã hơn một năm, chưa từng liên lạc với y, y thất vọng cực độ, hơn nữa tràn ngập phẫn nộ. Y cũng nhịn không được phàn nàn, nếu như không có Lương Khuê, y sẽ không thay đổi thành như vậy. Y không còn cách nào yêu con gái, cũng không muốn lừa ai cả. Y bắt đầu sa đọa,

thường xuyên vào quán bar, uống rượu mua say, khiêu vũ phát tiết. Múa

cột chính là năm nhất học được, đáng tiếc sa đọa chỉ làm người ta càng

thêm tịch mịch khó chịu. Có lẽ sâu trong nội tâm, y vẫn khát vọng có

được tình cảm mới, có một người bên cạnhmình.

Sau đó ngày nọ, y

trên sàn nhảy, vừa cúi đầu liền nhìn thấy Mân Kiến Trung, lúc ấy y cảm

thấy người này nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp ở nơi nào. Về sau Mẫn

Kiến Trung đưa cho y một ly bia, tiếp cận nói: “Em là đàn em Tô Nham

cùng khoa chúng anh à?”

Tô Nham sửng sốt, không phải vì bị nói

toạc ra thân phận. Mà là giọng nói kia, giọng nói của Mân Kiến Trung,

đặc biệt giống Lương Khuê, tối thiểu giống đến chín phần. Nếu hắn học

được khẩu âm Thành phố A, thì hoàn toàn y hệt.

“Uống say rồi?” Mân Kiến Trung quan tâm y.

Mà Tô Nham chỉ ngơ ngác cúi thấp đầu, kiên nhẫn nghe Mân Kiến Trung nói.

“Tâm tình không vui?”

“Muốn đến ký túc xá của anh ngồi một chút không?”

Mân Kiến Trung là gay, Tô Nham lúc ấy liền hiểu, nếu hắn không phải gay,

hắn sẽ không chạy tới đến gần một người đàn ông. Chờ Mẫn Kiến Trung đi

thuê phòng, suy đoán của Tô Nham càng rõ ràng. Chỉ là tuy y tịch mịch,

nhưng không thích **.

Mân Kiến Trung cũng không bắt buộc người

khác, rất kiên nhẫn theo đuổi y. Về sau bọn họ thành một đôi, thời gian

quen nhau cũng không dài. Sau khi xác định tình cảm, Mân Kiến Trung ngày nào cũng chỉ biết có nửa phần thân dưới, Tô Nham sớm đã cảm thấy mỏi

mệt, Mân Kiến Trung không phải loại hình y thích, Mân Kiến Trung cùng

Lương Khuê hoàn toàn bất đồng… Y không thích Mân Kiến Trung. Nhưng y

không muốn chia tay, y nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu Mân Kiến Trung,

quên đi Lương Khuê.

Đáng tiếc bọn họ còn chưa đi đến bước đó, Tô

Nham liền phát hiện đếnkhông nổi, Mẫn Kiến Trung cùng Lương Khuê quá

khác biệt, Lương Khuê làm y thương tâm, Mân Kiến Trung làm y chán ghét.

Khi y vô tình phát hiện Mân Kiến Trung còn có một người bạn gái, không

nói hai lời đá cửa rời đi.

Mân Kiến Trung đuổi theo y nói: “Em

nghe anh giải thích, anh không thích cô ta, không thích đàn bà, anh với

em mới là thật sự. Em hiểu ý anh chứ? Anh cùng cô ta chỉ là chơi đùa,

anh cần một người bạn gái làm bình phong. Tô Nham, em đừng nóng giận, em cũng có thể quen bạn gái, anh tuyệt đối không so đo. Chúng ta đều là

đàn ông, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ kết hôn sinh con, dù anh thích

em thế nào, cũng chỉ có thể lén lút đối tốt với em, em cũng nghĩ như vậy có phải không? Người trong giới kỳ thật đều nghĩ như vậy, như vậy thực

tế nhất, tốt với tất cả mọi người, xã hội như thế chúng ta cũng không có cách nào.”

“Tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như thế.” Tô Nham trả lời hắn.

Mân Kiến Trung sững sờ nói: “Chẳng lẽ em muốn cả đời cùng đàn ông?”

“Thì sao?”

“Em thật khờ.”

Có lẽ lúc đó Tô Nham nói quá nghiêm túc, Mẫn Kiến Trung dù không nỡ, cũng

không dám đi trêu chọc Tô Nham, hắn sợ sự thật bị phơi bày, sau này cả

kết hôn cũng không làm được. Tô Nham làm gay nghiêm túc như vậy, không

phải thứ hắn cần , hắn đảm đương không nổi.

Hảo tụ không cách nào

hảo tán, tuy lời Mân Kiến Trung nói làm tim y đóng băng, nhưng thật có

chuyện như vậy. Tô Nham về sau càng rõ vòng luẩn quẩn kia lại càng không có hứng thú với tình yêu, sau năm ba y toàn tâm nhào vào việc học, rốt

cuộc không cùng bất kì người đàn ông nào nhấc lên quan hệ.

“Tô

tổng trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tôi xem qua trò chơi cậu làm, kỹ thuật rất

thành thạo, không hổ là sinh viên khoa máy tính Đại học A, năm đó thi

đại học tôi thiếu mấy điểm, đáng tiếc kém chút xíu nên chỉ vào đại học

D.” tâm tư kia của Mẫn Ki


Pair of Vintage Old School Fru