
bén, nhìn chòng chọc vào làm người ta toàn thân phát run. Ông Tô run rẩy một chút, bất giác giảm mạnh khí thế lui về phía sau một bước, thở hổn hển
cuống quít đi đến nhặt lấy cuộn giấy, rút giấy trong đó ra, ông muốn đưa cho Tô Nham, giúp y lau huyết lệ mắt phải. Thế nhưng bàn tay ông vươn
ra bỗng cứng lại, khi nhìn thẳng vào con ngươi phải chật vật của con
mình ông không cách nào nhúc nhích được.
Tô Nham thật sự anh tuấn, ngũ quan đoan chính không thể bắt bẻ, lại trong độ tuổi tốt nhất, thanh xuân rực sáng mê hoặc mắt người. Có đôi khi, lúc Ông Tô nhớ tới y, có
phần tự hào kiêu ngạo mà trộm nghĩ nó xuất sắc hơn nhiều so với đứa con
gái tiện nghi của ông. Suy cho cùng thì cũng là dòng gióng của mình, làm sao có thể kém cỏi chứ.
Nhưng Tô Nham lúc này, với gương mặt anh
tuấn đầy phẫn nộ, mắt phải huyết lệ giàn giụa, mắt trái lạnh lùng bình
tĩnh như ánh đao, phản chiếu trong đôi mắt ấy, đều là vẻ bối rối của
người cha là ông.
Tại sao ông phải sợ, ông giáo huấn con một chút
thì sao! Ông không hiểu vì sao Tô Nham không nghe lời, ông hiện tại khổ
khổ cực cực kinh doanh kiếm tiền, sau này chờ ông già rồi chết, những
thứ kia còn không phải để lại cho Tô Nham sao, vì nó là con của ông, ông sẽ không giao đồ của mình cho người ngoài, vợ cũng tốt con gái tiện
nghi cũng tốt, đừng mơ có được đồ của ông. Ông luôn nói muốn đem tài sản giao cho Tô Nham, thằng nhóc này vì cái gì không nghe lời? Tại sao phải đối nghịch với ông? Phản nghịch sao? Nhất thời quá giận à? Những điều
này còn có thể tha thứ , nhưng mà…
“Mày đừng dùng ánh mắt này nhìn tao! Nghịch tử!” Ông Tô không nhịn được nữa khàn giọng rống, ông hoảng
sợ phát hiện tiếng nói của mình trở nên khàn khàn đến lạ lùng, âm điệu
cũng đang run lên. Ông cảm thấy khó có thể tin, ông đang sợ ánh mắt con
mình? Tại sao phải sợ?
Mẹ kế trong lòng cũng phát căng, nhìn không rõ hai cha con là chuyện gì xảy ra. Quả thật bà vốn nhìn có chút hả hê
chạy tới xem náo nhiệt, nhưng chuyện Tô Nham là đồng tính bà một chút
cũng không phản đối, tốt nhất Tô Nham bết bát hơn một ít, hư hỏng đến
chồng bà và y cả đời không qua lại với nhau! Chỉ có như vậy, chồng bà
mới có thể toàn tâm toàn ý đối xử với mẹ con bọn họ, tài sản công ty từ
nay về sau chỉ có thể giao cho con gái.
Thế nhưng Tô Nham luôn rất vĩ đại, lễ phép hiểu chuyện, bà cũng không tiện đâm chọc. Chọc quá
đáng sẽ thương tổn tình cảm vợ chồng.
Nhưng hiện tại bà cảm thấy
kỳ quái, Tô Nham đứa nhỏ này, sao lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù mà
chòng chọc vào cha mình? Trách ổng không quan tâm nó? Trách ổng tái hôn? Không phải a, cho dù có những nhân tố kia cũng sẽ không tích thành thù
hận. Tốt xấu gì cha nó cũng chưa từng hà khắc về mặt tiền tài với Tô
Nham.
Mẹ kế kéo chồng một cái, trấn an nói: “Anh đừng giận hại
thân thế, anh già nên hồ đồ à, sao lại gàn bướng với con trai mình?” Bà
cảm thấy nếu bà không trấn an chồng một chút, chồng bà không chừng sẽ
hỏng mất, nhìn cứ như kẻ điên.
Ông Tô đột nhiên hất tay vợ ra, đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Tô Nham, nổi trận lôi đình nói: “Mày
muốn làm gì! Mày rốt cuộc muốn làm gì! Mày muốn giết tao có phải không?
Tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày cứ nhìn tao như vậy? Tao con mẹ nó là
giết mẹ mày hay giết mày? Không cho phép nhìn!” bốp xuống, một cái tát
hung hăng đánh vào mặt Tô Nham, lòng bàn tay lập tức dính đầy máu tươi.
Nhưng ông cảm thấy thống khoái, một tát vung qua, Tô Nham sẽ không cách
nào trừng ông nữa. Cứ nhìn mãi như vậy, ông sẽ khống chế không nổi, hận
không thể che kín con mắt kia, khoét rơi con mắt kia.
Mẹ kế ngã
trên mặt đất hổn hển đứng lên, mắt đỏ hồng tức giận mắng: “Ông lão quỷ
đừng giận chó đánh mèo tôi! Nhìn xem bộ dạng hèn nhát của mình coi, ông
rốt cuộc là giáo huấn con, hay bị thằng con hù dọa ? Một thằng nhóc dọa
ông thành như vậy? Thật sự là uổng công làm cha.”
Ông Tô phảng
phất như không nghe thấy, mái tóc ông dùng keo vuốt chải đến bóng lóng
sớm đã mất trật tự, tây trang vừa vặn nhăn nhúm lại, ngực cấp tốc phập
phồng, thở hồng hộc suýt nữa ngất đi. Đã lâu ông không có cảm giác mệt
mỏi như vậy, thân thể như bị xe cán qua, phát run như nhũn ra, run rẩy
dữ dội. Trong tích tắc ông quên mất mình đang ở nơi nào, người đối diện
cũng không phải con ông. Ông thân ở chiến trường huyết tinh Hắc Ám, ông
là một Lão Binh già, mà đứng đối diện là một ác ma như lệ quỷ, ánh mắt
ác ma lạnh như băng trợn trừng theo dõi ông, bất cứ lúc nào cũng có thể
bắt lấy cái mạng già của ông. Ông sợ hãi, ông mất đi tỉnh táo, chỉ có
tiên hạ thủ vi cường mới có một tia hi vọng thắng lợi.
“Đừng chằm chằm vào tao!”
“Đừng nhìn tao!”
Ông Tô lặp đi lặp lại những lời này.
“Lão Tô…” Mẹ kế chống chọi bầu không khí quỷ dị đỡ lấy Ông Tô đang hỏng mất, chỉ trong chốc lát, Ông Tô gần như xụi lơ thành bùn nhão, cứ như già
đi mười tuổi.
Mẹ kế ngẩng đầu cẩn cẩn thận thận liếc nhìn Tô
Nham. Ngửa mặt nhìn thấy là mái tóc đen dưới bóng tối, gương mặt bị
nhuộm đầy máu tươi, miệng dính máu quỷ dị nhếch lên, đang cười, Tô Nham
đang cười, miệng lộ ra hàm ră