
ắt tay ở sân
trường không người, bữa tối Giáng Sinh lãng mạn tại nhà hàng nước Pháp,
hai người hôn môi trên bờ biển đêm hè, còn có lần gần đây nhất,lần y và
Lương Khuê trên xe. Chụp vô cùng tài tình, chụp không ra người ở bên
trong, chỉ chụp thời gian hai người lên xe, sau đó lại chụp thời gian
hai người chạy xe đi, chênh lệch hơn một giờ, còn bỏ thêm một tấm xe
đang khẽ chấn động. Sau đó chính là bọn họ trở về nhà trọ, xuống xe,
Lương Khuê hơi dìu Tô Nham, nhìn thế nào cũng thấy mờ ám.
“Các người nhờ người điều tra tôi?” Tô Nham nhìn cha y cùng mẹ kế.
“Vô liêm sỉ!” Ông Tô tức giận rống to.
Mẹ kế khinh thường hừ lạnh: “Ai nhàn rỗi không có việc gì điều tra cậu
chứ. Úi giời ơi, thật có người nhàn rỗi không có việc gì điều tra cậu,
bất quá chúng tôi cũng không biết là ai, ảnh chụp là người ta đưa tới
cửa, bị tôi lấy được, cậu nói hiện tại người trẻ tuổi sao thích chơi bời thế, làm tình nhân của đàn ông, đây không phải biến thái sao? May mà
người ta tốt bụng không đem ảnh ra phơi bày ngoài ánh sáng, bằng không
cha cậu cũng không cách nào bưng bít, mất mặt càng lớn. Việc xấu trong
nhà vẫn phải che giấu.”
“Chia tay! Mau mau chia tay cho tao, mày
không thể ở bên thằng Lương Khuê kia, hai thằng đàn ông sao có thể bên
nhau. Mày không biết xấu hổ tao thì biết, mày ở bên ngoài mất mặt thế
nào kệ mày, nhưng nơi này là Thành phố A. Mày, tao, gia đình chúng ta
đều kiếm ăn tại đây, việc này nếu truyền đi, mày sẽ làm thế nào? Lương
Khuê là ai a, cha nó là ai mày biết không? Đó là Lương tư lệnh! Mẹ nó là ai mày biết không? Đó là Hàng nữ nhân Trác gia hàng Vũ quốc tế, người
ta động một ngón tay có thể bóp chết mày và tao. Thừa dịp người Lương
gia không biết, mày lập tức chia tay với nó, đừng rước họa vào thân tìm
tội chịu. Mày cũng đừng học ở đây nữa, cha mau chóng nghĩ biện pháp
chuẩn bị cho mày qua nước ngoài, đi Canada tốt lắm, mẹ mày ở đó, mày qua đó cũng có chỗ dựa.”
Tô Nham tức giận đến một câu cũng nói không nên lời, cứng đờ chằm chằm vào ảnh chụp không nhúc nhích.
“Mày rốt cuộc chia tay hay không? Tranh thủ nói một tiếng a!” Ông Tô rít gào giận dữ mắng mỏ.
“Chẳng chia gì hết, chuyện của con không cần cha lo.”
“Mày mày mày! Mày muốn ăn đòn!” Ông Tô một bạt tai vung qua, đánh đến mặt Tô Nham run lên, trong chốc lát liền đỏ bừng.
Mẹ kế cau mày nói: “Tô Nham cậu đừng bướng bỉnh, việc này đều là vì muốn
tốt cho cậu, cậu như vậy không có kết cục tốt. Lương Hưng Quốc nếu biết
việc này, nói không chừng một súng diệt cậu. Người nọ tính tình thiết
huyết, không chừng thực làm được. Cho dù không giết cậu, người khác cũng sẽ nói lời khó nghe, đến lúc đó truyền ra tin phú đại nhị bao dưỡng một sinh viên tài cao Đại học A liền không dễ nghe có phải không? Có lẽ cậu gặp họa cả đại học cũng đọc không hết. Sự việc sau khi bại lộ, không
may nhất định là cậu, ai bảo cha cậu không phải lương tư lệnh.”
Tô Nham bụm mặt cười: “Cảm ơn dì nhắc nhở.”
“Cậu nghĩ thoáng là tốt rồi, sớm ra ngoại quốc tránh một chút, còn có thể tiếp tục học.”
“Nước ngoài coi như xong, tôi không sợ Lương Hưng Quốc, ngày này sớm muộn gì cũng phải tới, tôi không có gì phải sợ .”
Mẹ kế kinh ngạc, Ông Tô tức giận đến giậm chân: “Mày còn khăng khăng một
mực! Mày cứ không muốn rời bỏ đàn ông như vậy à? Tao sao lại sinh ra
thằng con như mày, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?”
“Toàn thân từ trong ra ngoài đều là vấn đề.” Tô Nham đáp lại ông.
“Mày! Mày còn bướng bỉnh với tao, tao đánh chết mày!” Ông Tô nắm mọi thứ trên bàn trà liền đập vào người Tô Nham, gạt tàn thuốc, giấy đồng, mâm đựng
trái cây, chìa khóa xe, ly thủy tinh.
Vụn thủy tinh đầy đất, rầm
rầm vang lên. Trán Tô Nham trào máu tươi, trên quần áo dính đầy dơ bẩn
tro tàn. Nhưng y trốn cũng không trốn, hai mắt nhìn chằm chằm cha y.
Ông Tô bị y nhìn trong lòng sợ hãi, càng không thoải mái, lập tức nhấc ghế
qua quất vào. Vừa vặn nện vào mắt phải của Tô Nham, Tô Nham trong nháy
mắt liền đau đến nước mắt cùng máu hòa chung chảy tràn ra.
Máu Tô Nham chảy tràn ra tạo nên bộ dạng hết sức đáng sợ, Ông Tô cùng mẹ kế đều căng thẳng trong lòng, giáo huấn thì giáo huấn, nếu đánh
thành tàn phế thì không nên .
Ông Tô trong lòng dâng lên một tia
ảo não, há miệng muốn nói đi bệnh viện nhìn xem, nhưng cái bộ dạng lặng
im kia của Tô Nham làm ông nói cái gì cũng không nên lời.
Tim ông
không hiểu sao lại nhảy loạn cả lên, thần kinh căng cứng, ông đột nhiên
cảm thấy thằng con này thật quá lạ lẫm, rõ ràng là huyết mạch của ông,
tại sao lại có tính tình như vậy? Ông làm cha, ông vất vả nuôi nó khôn
lớn, ông giáo huấn con mình một chút thì đã sao, cớ sao lại dùng ánh mắt oán hận như thế nhìn vào ông?
Ông Tô thể hồ quán đính, đúng vậy,
nguyên nhân làm ông khẩn trương toàn thân phát lạnh khó hiểu kia, chính
là do ánh mắt của Tô Nham, hận thù, oán nộ, cảm xúc không che dấu chút
nào như hải triều tung vào ông, cuồn cuộn đánh sâu vào thân thể và trái tim ông, vừa lạnh lại thống khổ.
Cái này không phải ánh mắt một
đứa con trai nhìn vào cha mình, ánh mắt này quá trắng trợn, quá sắc