Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 9.00/10/780 lượt.

ến Trung rất rõ ràng, rành rành là Thư Kế

Nghiệp càng có quyền, hắn lại nhiệt tình đáp lời cùng Tô Nham.

Thư Kế Nghiệp như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói: “Tô Nham xác thực rất có

tài, trò chơi cậu nhìn qua đều là cậu ấy làm lúc cấp 3, ha ha, khi đó

còn chưa lên Đại học A .”

Mân Kiến Trung kinh hãi: “Thật sự? Tô tổng tài hoa thật làm người ta theo không kịp.”

Tô Nham cười cười, đột nhiên nói: “Móng heo căn tin đại học D tôi rất thích.”

Mân Kiến Trung kinh ngạc: “Tô tổng nếm qua?”

“Ân, thỉnh thoảng nếm qua.”

“Ha ha, lần sau nếm thử nữa không.”

“Anh đừng gọi tôi Tô tổng, gọi Tô Nham là được.”

“Vậy tôi không khách khí, cậu bảo tôi Kiến Trung đi.” Mân Kiến Trung mặt mày hồng hào nói.

Tô Nham cười cười không đáp lời, nâng ly uống một hớp.

Chờ cơm trưa tản, Thư Kế Nghiệp cười nói với Tô Nham: “Người nọ không phải thích chú em chứ nhễ?”

Tô Nham lắc đầu: “Mới gặp mặt mà thôi, có thể nói thích cái gì, nhiều lắm

là cảm thấy tôi đẹp trai quá, hợp khẩu vịnên thèm.” (=.=)

Thư Kế Nghiệp nheo mắt lại: “Cậu rất trực tiếp ha, Lương Khuê kia thế nào?”

“Cậu ta có gì thế nào không thế nào, cậu ấy là bạn trai tôi.”

“… Tô Nham, Lương Khuê rất không tồi, đối tốt với cậu ngay cả anh cũng

thấy rõ. Cậu ta làm bạn trai cậu anh không lời nào để nói. Nhưng anh

thực vì cậu mà lo lắng, gia đình Lương Khuê quá lớn, gia thế như vậy rất trọng mặt mũi, bảo thủ cố chấp, chỉ sợ không cách nào tiếp nhận cậu,

nếu có một ngày bại lộ, cậu sẽ làm thế nào?”

Tô Nham quay đầu lại nói: “Quyền quyết định trong tay cậu ta, vì đó là cha mẹ của cậu ấy mà.”

“Vậy còn cậu? Cha cậu nếu biết thì sao bây giờ?”

“Cha tôi?” Tô Nham bật cười: “Đề nghị của ổng không nằm trong phạm vi tôi lo lắng, tôi càng không vì ổng mà vứt bỏ điều tôi mong muốn.”

Thư Kế Nghiệp buông tay thở dài: “Hai người sống bên nhau là quan hệ giữa

người với người phiền toái nhất trên thế giới, cả đời này anh cự tuyệt

đi nghiên cứu.”(Thôi đi ba, =.=~ xạo ke)

“Được rồi, lại bắt đầu

tuyên dương lí luận quý tộc đơn thân của anh rồi. Quý tộc độc thân có

bản lĩnh kia ơi, anh có giỏi thì đừng nuôi một đống vật cưng như thế.

Những con rùa đen chó mèo thỏ vẹt cá sấu rắn trong nhà anh chứng minh

anh rất sợ cô đơn, anh không thích hợp độc thân, tối thiểu anh cần gặp

một người phù hợp giúp anh chăm sóc lũ vật cưng kia. Không cần ngày nào

cũng như bà dì dọn vệ sinh loay hoay đến không nhấc nổi thắt lưng.”

Thư Kế Nghiệp không phản bác được, trừng Tô Nham, lên xe rồ máy, nháy mắt bỏ chạy .

Tô Nham nhìn trái xem phải, y bị ông chủ bỏ rơi rồi…

Đón xe trở về nhà trọ, chỉ chốc lát Lương Khuê cũng tới, một thân mồ hôi thối cùng hơi nóng.

“Cậu làm gì ở đây thế?” Tô Nham nhướng mày hỏi hắn.

Lương Khuê vui cười: “Tớ làm thẻ hội viên ở trung tâm tập thể hình gần nhà trọ cậu, mới từ đó tới. Nóng quá, tớ đi tắm.”

Lương Khuê rất nhanh trần trùi trụi đi ra, đỏm dáng vung tay nói: “Nhìn cơ

thể tớ có phải càng hoàn mỹ không? Kì nghỉ đông này tớ mỗi ngày rèn

luyện hai giờ, cảm giác thân thể rắn chắc hơn nhiều.” Nói rồi lại sờ

soạng cơ bụng sáu múi một cái, dương dương đắc ý đi về phía Tô Nham.

Tô Nham bĩu môi: “Nhìn thấy gúm, không có gì đáng coi.”

“Mạnh miệng.” Lương Khuê nhào qua ôm lấy Tô Nham, thân thể còn ướt mè nheo

gương mặt Tô Nham, Tô Nham vỗ vỗ hắn, “Cậu buổi tối trở về không?”

“Không về.”

“A, vậy ngày mai đi, người ta tặng tớ một kí cá mè khá ngon, tớ cũng không lấy, tặng nhà cậu ăn.”

“Không bằng cậu cùng tớ đi, cha tớ thích ăn cá mè nhất. Thấy khẳng định vui lắm nha.”

“Còn gì nữa, cá mè của tớ ngon độc nhất vô nhị.”

Chuông cửa vang lên, Tô Nham phất phất tay với Lương Khuê. Lương Khuê trở về

phòng mặc quần áo, Tô Nham từ mắt mèo nhìn thấy người ngoài cửa liền

sững sờ, lại là cha cùng mẹ kế của y.

Chờ Lương Khuê mặc chỉnh tề đi ra, Tô Nham mới mở cửa chính.

“Hai người tới ạ?” Tô Nham cười hỏi.

Lương Khuê chào hỏi, quay người đi châm trà.

Ông Tô chằm chằm vào Lương Khuê trong phòng, con mắt hận không thể trừng

thủng. Tô Nham cảm thấy không đúng, lại nhìn vẻ mặt mẹ kế có vẻ khá hả

hê, lập tức trong lòng có chuẩn bị.

“Rốt cuộc chuyện gì? Tiến vào ngồi nói.”

Ông Tô mặt sa sầm bước vào, mẹ kế theo sau, lại không chịu ngồi, giương mắt dò xét nhà trọ của Tô Nham, tia nhìn lại đặt vào hai chuỗi chìa khóa xe trên bàn trà, ánh mắt hung ác.

Ông Tô cứng ngắc cười với Lương Khuê: “Chúng tôi tìm Nham Nham có chút chuyện nhà, cậu có thể về trước không?”

“Lương Khuê, cậu về trước đi, ngày mai sẽ đến trường tìm cậu.” Tô Nham nói.

Lương Khuê sững sờ, gật gật đầu đáp ứng, cầm lấy chìa khóa xe của hắn trên bàn, vỗ vỗ bả vai Tô Nham, xoay người đi ra khỏi cửa.

Lương Khuê vừa rời khỏi, Ông Tô liền nhịn không nổi, đứng lên nổi trận lôi

đình đem một chồng ảnh đập vào mặt Tô Nham: “Nghiệt tử! Nhìn xem mày làm ra vụ bê bối gì rồi! Bôi tro trét trấu hết lên cái mặt già của tao

rồi!”

Ảnh quất vào mặt Tô Nham đau nhói, Tô Nham ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn mấy đống ảnh. Rất nhiều rất nhiều, chừng hai trăm tấm, tất cả đều

là ảnh chụp y và Lương Khuê thân mật. Hai người vụng trộm d


Insane