XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327792

Bình chọn: 8.5.00/10/779 lượt.

hai bộ vest đẹp chút, đàn ông phải mặc

vest, đi tới chỗ nào đều có dáng vẻ.”

Tô Nham dò xét gian phòng

ngủ này, phòng cũng không lớn, nhưng bố trí vô cùng có phong phạm đàn

ông, y nghĩ đây nhất định là cha sắp xếp, cũng không thể trông cậy vào

mẹ kế đến thu dọn.

Y hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng tầm mắt rơi vào bàn sách, trên đó đặt một khung ảnh, trong ảnh là y và cha

nhiều năm trước chụp chung. Khi đó y mới lên lớp 6, mặc một bộ đồng phục màu xanh quê mùa, đứng cong vẹo, khoát vai cha, cười khờ dại lại rực

sáng.

Tô Nham nhớ tới ngày đó, là chủ nhật trời trong nắng ấm, cha dẫn y đi ra ngoài chơi, kỳ thật chỉ là tản bộ ở công viên gần đó, tình

cờ đụng phải chú chụp ảnh tại chổ đó, ông chúrao to thú vị, cha y liền

cười ha hả kéo y đi chụp một tấm. Lúc ấy còn kiêu ngạo cảm thán: “Nham

Nham sắp cao bằng cha rồi, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ hơn cha cho coi.”

Nay nghĩ lại, khi đó cha y thật hạnh phúc, ngoài hạnh phúc

được nhận tiền lương, còn có khát vọng cùng dã tâm của mình. Mắt thấy

người chung quanh vì đầu tư kinh doanhlạigiàu hơn so với nhận lương hằng tháng, có nhà lớn, có xe hơi. Cha y lúc ấy làm trong xí nghiệp thuỷ lợi điện lực nhà nước, phúc lợi không tồi, nhưng muốn mua xe càng xa hoa

lại không mua nổi. Ông bất mãn với địa vị xã hội của mình, cảm thấy cầm

số tiền lương nhỏ nhoi này không đủ cho tiền đồ của mình.

Tô Nham

kỳ thật rất bội phục cha, có mục tiêu theo đuổi lập tức liền ra tay. Có

nhãn lực cũng có quyết đoán.Hồi lớp bảy điều kiện trong nhà Tô Nham khá

giả hơn, cha y thường xuyên nói chuyện lớn cười ha hả, càng lúc càng

giống kiểu cách ông chủ. Khi đó y không hiểu cái gì là đầu tư, cũng

không biết cha rốt cuộc làm gì bên ngoài, chỉ biết điều kiện trong nhà

tốt, y muốn mua cái gì cũng dễ hơn. Nhưng chờ đến đầu tháng ba, trong

nhà ngày càng ồn ào khắc khẩu.

Thấy Tô Nham chằm chằm vào ảnh

chụp, Ông Tô cười ha ha nói: “Đây là lúc đầu cha mang tới, sau này đây

là phòng của con, ảnh chụp liền đặt trong này. Đi thôi, uống canh gà

đi.”

“Vâng…”

Trong khoảng thời gian Tô Nham ở lại nhà này đã biết được không ít

chuyện. Thì ra mẹ đẻ y đã di dân sang Canada. Công ty cha y kinh doanh

là công ty vật liệu xây dựng, mà mẹ kế của y không hiểu việc buôn bán,

nhưng có nhà mẹ đẻ quan chức tại Thành phố A làm chỗ dựa, bản thân cũng

có chút địa vị, cha y chính là nhìn trúng điểm này. Mà mẹ kế vì chồng

trước bệnh chết, về sau quen cha y, cha tốt xấu cũng là mỹ nam tử, lại

thật thà có chút bản lĩnh, vì vậy liền chọn trúng. Nhưng cô em Đường Du

lại không thích cha dượng, cảm thấy sự hiện hữu của ông, thực có lỗi với cha ruột.Nhưng dùng khẩu khí của cha y thì hiểu là, công ty là

ông trông nom, tiền là ông kiếm, không có ông, cái nhà này cũng không có điều kiện tốt như vậy.

Về sau lúc mười lăm sắp trôi qua, cha Tô

Nham lén nói với y: “Cố gắng mà học hành, tương lai cha già rồi, công ty sẽ là của con.”

Ngày nguyên tiêu đó cũng là lễ tình nhân, rất

nhiều tình lữ đều để lỡ mất. Ngày mười sáu, Tô Nham về trường, chân

trước vừa đi, chân sau liền nhận được bó hoa hồng to tướng cậu bé đưa

hoa mang tới. Trên đó không có kí tên, nhưng Tô Nham không cần nghĩ cũng biết là ai.

Tô Nham cười nhận hoa, gọi cho Lương Khuê: “Hoa này của cậu đến chậm một ngày nha.”

Lương Khuê ở đầu kia gượng cười: “Tớ nhận tội, hôm qua vốn định đưa đi, nhưng nghĩ đến ba của cậu có đó, tớ nhịn a.”

“Cậu đang bận cái gì? Đến chỗ tớ một chuyến a, tớ mua quà cho cậu.”

“Ha ha, tớ lập tức đến, tiệm Bỉ đã khai trương rồi, sáng nay tớ đang sắp xếp chỗ này.”

” Sao cậu không nói trước cho tớ biết? Được, tớ đến tiệm của cậu.”

Tô Nham vội vàng xuống lầu đi đến cửa bắc, liếc mắt liền nhìn thấy cổng

vào nhà hàng phong cách Bỉ đặt đầy lẵng hoa, lắp đặt thiết bị rất sáng

sủa sạch sẽ, bàn bên trong đều phi thường đặc sắc.

Tô Nham đi thẳng đến phía Lương Khuê: “Thật hàm xúc, cậu không nói cho tớ biết.”

Lương Khuê ha ha cười: “Chỉ là một tiệm Snack nha, không ngờ cứ đi qua đi

lại, khoa xây dựng chúng tớ lại đưa lẵng hoa tới, có lòng là được. Hôm

nay cho cậu nếm thử mỹ thực phong vị Bỉ, cậu chờ một chút, tớ đi phân

phó.”

Ngày đầu tiên khai trương, vị trí lại thích hợp, tăng thêm

cảm giác mới lạ, sinh ý cũng không tệ lắm, rất nhiều nữ sinh chạy vào

mua khoai điều Bỉ. Tô Nham nếm một bao, hương vị xác thực rất không

tồi. Giá cả cũng mắc hơn nhiều so với khoai điều trong KFC. Buôn bán

cạnh trường học, chỉ cần hương vị không kém, đều rất có lợi.

“Nguyên liệu ai nhập? Trong tiệm ai quản lý?”

Lương Khuê trỏ tay chỉ quầy hàng nói: “Đàn anh quản lý, nguyên liệu tớ an bài người mua. Cần nhiều hải sản đa dạng, tớ nào dám ném cho người khác, lỡ đâu ăn xảy ra vấn đề thì phiền toái.”

Tô Nham nghe vậy dừng một

chút, cúi đầu tiếp tục ăn sò. Trong không gian cũng có rất nhiều hải sản tôm cá tươi, chất lượng tuyệt đối tốt hơn so với mua bên ngoài, nhưng

Tô Nham đến Thành phố A, cũng không dám lại đi con đường kia. Dù muốn

giúp Lương Khuê cũng không dám mạo hiểm. Những vật kia của y, chỉ có thể thỉnh thoảng