
ét điên cuồng lắng đọng trong lòng nhiều năm.
Y nhịn lâu như vậy, hôm nay vẫn nhịn không được.
Y hỏi được rồi, chính miệng hỏi cha y được rồi.
Thân thể ngâm mình trong suối nước ôn nhuận, đau đớn chậm rãi giảm đi, y lao khỏi mặt nước, thoải mái thở ra.
Lên bờ mặc quần áo, cầm sấp ảnh dày kia, Tô Nham suy nghĩ sâu xa.
…..
“Dì, Tô Nham thật sự không cùng tới?” Lương Khuê mặt đen lặp lại vấn đề lần nữa.
Mẹ kế canh giữ bên giường bệnh nhíu mày thật sâu, mỏi mệt lắc đầu: “Lương
đại thiếu gia, tôi nói rất nhiều lần, tôi thật sự không biết nó ở nơi
nào, phòng bệnh có chút xíu thế này, nó lớn như thế, tôi cũng không thể
giấu mất. Cậu đến trường tìm, đến nhà trọ của nó mà tìm, hỏi tôi vô
dụng. Nó… Chính nó hại cha nó nhập viện, nó phải có hiếu tâm đến thăm
bệnh, sao lại hù dọa cha nó?”
Lương Khuê chán ghét bĩu môi: “Tôi
không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Nham tôi hiểu, không có
việc gì cậu ấy hù dọa chú làm gì?”
“Chính là nó dọa người! Đúng là thứ có bệnh…”
Lương Khuê lạnh giọng: “Dì là trưởng bối, nói chuyện đàng hoàng chút.”
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Đường Du cầm cà mèn tiến đến, thấy Lương Khuê
liền khinh thường hừ một tiếng, đưa cà mèn cho mẹ: “Mẹ, mẹ tranh thủ ăn
cơm.”
Mẹ kế thấy con gái đến liền thở phào: “Cha con không biết lúc nào tỉnh lại, ai.”
Đường Du không cho là đúng nói: “Không phải bị con ổng làm cho giận đến xỉu
à, đừng nhiều chuyện quá thì có bị gì đâu. Con ổng cũng thật là, tướng
tá to con ngon lành thế, cư nhiên giống như đàn bà bị đại thiếu gia bao
dưỡng, thật là buồn nôn. Con nghe bạn nói đàn ông cùng đàn ông đều là
nhét vào cái nơi đi đại tiện đằng sau, mẹ, mẹ nghe xong có phải ăn không vô nữa không?”
Mẹ kế hung hăng nhíu mày: “Du Du câm miệng!”
Vừa nói xong, Lương Khuê vung tay hung hăng tát một cái vào khuôn mặt tươi
cười trắng nõn của con bé. Khuôn mặt cười mỉa kia lập tức méo mó sưng
vù, xấu xí vô cùng.
“Miệng sạch sẽ chút cho tôi, bằng không ông đây tìm người hiếp cô!”
Lương Khuê ngoan lệ trừng Đường Du, cô ta bị đánh muốn khóc không dám khóc,
nghẹn khuất trừng Lương Khuê cùng mẹ cô. Mẹ kế sắc mặt tái nhợt, ngón
tay siết trắng bệch, im lặng hồi lâu, mới nổi lên nụ cười nói với Lương
Khuê: “Du Di không hiểu chuyện, không lựa lời, tôi thay nó xin lỗi. Cậu
đừng so đo với nó, nó không dám thế nữa, tôi sẽ quản tốt nó. Cậu ngàn
vạn lần chớ so đo với nó.”
Lương Khuê chỉ cảm thấy đau lòng, trên
đời không có bức tường không lọt gió. Hắn nghĩ tới tình cảnh sau khi bị
cha mẹ phát hiện rất nhiều lần. Nhưng hắn không ngờ Tô Nham lại gặp phải chuyện này sớm hơn hắn. Tô Nham bị đánh, chịu uất ức, hắn hận chính
mình lúc ấy vì sao không đứng bên cạnh y, vì sao lại nghe lời mà rời đi
như vậy, nếu hắn không đi, tối thiểu có thể giúp Tô Nham gánh chịu lửa
giận của cha y. Cha y muốn đánh người cho hả giận, để ông ấy đánh, hắn
có thể thay Tô Nham chịu. Nhưng bây giờ, Tô Nham không thấy, đến chỗ nào tìm cũng không thấy, bệnh viện, trường học, công ty, thậm chí nhà cũ
của Tô Nham, tất cả mọi nơi có thể tìm hắn đều hỏi.
“Ảnh đâu?” Lương Khuê thay đổi vấn đề.
Mẹ kế sững sờ, nghĩ nghĩ, nói: “Ảnh ở nhà trọ của Tô Nham, lúc ấy bị cha nó vứt hết lên đất, chúng tôi đi gấp, không có lấy.”
Lương Khuê nghĩ thầm ảnh chụp đại khái bị Tô Nham lấy rồi.
Lương Khuê không cần nhiều lời nữa, trực tiếp trở về nhà.
Cha hắn Lương Hưng Quốc còn chưa tan ca, Lương Khuê tìm đến bảo mẫu hỏi:
“Mấy ngày này trong nhà có nhận được bưu kiện lạ không? Như ảnh chụp
chẳng hạn.”
Bảo mẫu lắc đầu: “Không có a.”
Lương Khuê buồn
bực, vì sao chỉ đưa ảnh cho nhà Tô Nham, lại không cho nhà hắn? Là sợ
đắc tội Lương gia? Nhưng người tống ảnh kia, vì sao lại đi đối phó Tô
gia? Thoạt nhìn như muốn gây khó dễ cho Tô Nham.
Nhưng ở đây Tô
Nham chưa từng đắc tội ai, ngược lại hắn sinh trưởng ở đây đắc tội qua
không ít người, nói thí dụ như Hoàng Thịnh An bạn nối khố bị đuổi ra đơn vị kia. Nhưng nếu là Hoàng Thịnh An, gã sẽ đem ảnh ném trước mặt cha
hắn Lương Hưng Quốc, mà không phải đi đối phó Tô Nham.
Hơn nữa hắn mơ hồ nghe nói Hoàng Thịnh An sau khi rời khỏi đơn vị liền đến phía nam kiếm ăn, năm trước đã không ở Thành phố A .
Lương Khuê lẳng lặng đợi Lương Hưng Quốc tan ca trở về.
“Cha, con có việc hỏi cha.”
Lương Hưng Quốc hiếu kỳ: “Chuyện gì vội vã vậy?”
Lương Khuê nhíu mày, xem ra cha hắn thật không thu được ảnh chụp, tối thiểu thì tạm thời không có.
“Cha… Nếu con làm chuyện gì khiến cha cảm thấy mất mặt, cha sẽ đối với con thế nào?”
Lương Hưng Quốc sắc mặt trầm xuống, im lặng cởi bao tay ra, thân hình cao
ngất trực tiếp lướt qua Lương Khuê, không nói một lời đi vào phòng sách.
“…” Đợi không được đáp án, Lương Khuê sợ hãi kéo bả vai xuống, nhưng lập
tức tỉnh lại, mặc áo khoác ra ngoài lần nữa, mặc kệ Tô Nham ở nơi nào,
nhất định phải không ngừng tìm y, tìm được mới thôi.
Dịch xong chương này có cảm tưởng như đang coi phim kinh dị, đặc biệt là khúc
Nham Nham mặt máu cười. Đệch, máu chảy xuống đỏ lun cả hàm răng rồi đọng thành vũng trên sàn nữa chứ…. Tự nhiên Vân nhớ tới phi