
ương Khuê mở mắt ra, chỉ cảm
thấy hai mắt như bị bếp lò nướng qua, nặng nề sền sệt nóng hổi, đầu càng choáng váng mơ hồ, thân thể như nhũn ra, như một đoàn bông rất nặng.
“… Mẹ?”
“Con tỉnh! Cuối cùng cũng tỉnh, thằng nhãi ranh hơn nửa đêm sốt cao bốn mươi hai độ, đầu sốt đến hồ đồ, nếu không phải mẹ nửa đêm nhìn mày, giờ
không biết…” Lương mụ mụ vuốt nước mắt nghẹn ngào nói, sốt cao hơn bốn
mươi hai độ, cả thần không chừng cũng tiêu. Con bà lớn như vậy, sớm đã
có không gian độc lập, đêm ngủ cửa phòng còn khóa lại. Ngày hôm qua bà
đầy bụng tâm tư ngủ không được, nửa đêm ba giờ ngồi dậy ngẩn ra, sau
trái lo phải nghĩ đến mức khó chịu, dứt khoát rời giường. Sau đó đứng
trước phòng con trai ngẩn người, do dự vặn mở cửa phòng, kết quả không
có khóa, đơn giản đã vặn mở. Bà nghĩ có lẽ đây là thiên ý, khi đó bà
mãnh liệt muốn gặp nó, có một bụng lời nói muốn nói với nó, bà thật vất
vả lấy hết dũng khí bước vào, nhưng nhìn thấy lại là gương mặt sốt cao
không bình thường của con. Vươn tay vừa sờ, nóng đến ghê người, mặc đồ
ngủ cùng bảo mẫu đem con trai tới bệnh viện.
Lương Khuê vuốt trán lầm bầm: “Con sao lại phát sốt…”
“Con không để ý bản thân… Mẹ vừa biết được, Tô Nham mất tích hơn mười ngày
có phải không?” Lương mụ mụ hốc mắt đỏ lên thấp giọng hỏi hắn, không có
bất kỳ trách móc nào.
Tim Lương Khuê xiết chặt, vừa nghĩ tới Tô
Nham còn không có tung tích, mà lúc này hắn cư nhiên bị bệnh, lập tức
vừa vội lại khó chịu. Thân thể hắn gần đây rất tốt, sớm không bệnh muộn
không bệnh, lại bệnh vào lúc này.
“… Tìm không thấy cậu ấy…” Lương Khuê suy yếu nói nhỏ.
“Cậu ấy cố ý trốn tránh con…”
“Bằng không vì sao không để con tìm được?”
“Tô Nham cậu ấy…” Lương Khuê nói không nên lời, đôi mắt trống rỗng chằm
chằm vào ống truyền dịch, chất lỏng trong suốt long lanh tí tách, cứ như tiếng thì thào đếm ngược.
Lương mụ mụ trong lòng bình tĩnh như
trần ai lạc định, nhưng lại rất nhanh sinh ra càng nhiều nghi hoặc cùng
lo lắng. Bà chỉ biết, đứa con trai Lương Khuê yêu nhất định là Tô Nham,
trước kia chỉ cho rằng chúng thân nhau quá, hôm nay nghĩ đến, thực sự có thể tìm ra chu ti mã tích[3'>. Con bà bà hiểu, con bà có rất nhiều huynh đệ bằng hữu nối khố, nhưng mà, nó sẽ không giữ gìn những người đó, có
đôi khi nói với cha mẹ, cũng sẽ nói không phải là bạn thân gì. Ai rất
gian xảo, ai thích khoác lác, nhưng khi Lương Khuê nhắc tới Tô Nham
trước mặt bọn họ, đều là tán dương, không một lần nói xấu. Tô Nham tốt
thế này giỏi thế kia, trước kia bà cho rằng đó là do Tô Nham cứu mạng
nó.
Tô Nham, bà rất thương đứa nhỏ này. Không kiêu căng không nóng nảy, lễ phép hiểu chuyện, tiến thối có độ, ổn trọng hơn con bà nhiều.
Hiện tại bà phải ghét nó mới đúng, nhưng nghĩ đến từng chút từng chút tiếp xúc cùng Tô Nham đến nay, bà lại chán ghét không nổi.
Nói trắng ra, đó cũng là một đứa nhỏ đáng thương. Khốn khổ hơn con bà, cha
mẹ ruột không thương, làm khách trong nhà bọn họ, lễ phép quá độ, chứng
minh nó rất dè dặt. Bà có thể đi mắng nó giáo huấn nó, ép nó trách xa
con mình, mắng xong, giáo huấn xong, Tô Nham có thể làm gì đây? Nó dám ở lại Thành phố A nữa sao? Nó muốn sống tốt, phải đi khỏi Thành phố A. Tô Nham tính là cái gì, cái gì cũng không có. Bị mắng bị ức hiếp thì đã
sao, nó không có cha làm chỗ dựa cho nó, không có mẹ bảo vệ giúp nó chịu đựng.
Tô Nham không có phúc khí như con bà.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lương Hưng Quốc một thân quân trang phong trần mệt mỏi đi tới.
“Sao lại nóng đến vậy? Hạ sốt chưa?” Lương Hưng Quốc tháo mũ xuống, trong thanh âm tỉnh táo, vẫn che dấu không được tia lo lắng.
Lương Khuê mở lớn hai mắt, bình tĩnh nhìn Lương Hưng Quốc.
“Hạ chút rồi, hiện tại sốt ba mươi tám độ, còn phải chích và uống thuốc,
bác sĩ nói hạ sốt sẽ không việc gì.” Lương mụ mụ vội vàng giải thích.
Lương Hưng Quốc thở ra, nhíu mày nói: “Lần cuối con phát sốt nằm viện là lúc
ba tuổi, về sau luôn khỏe mạnh, hôm qua không phải cảm lạnh chứ? Mùa
xuân dễ cảm lắm, sau này cẩn thận.”
Lương Khuê nói không ra lời,
chỉ có thể nghiêng đầu, quay lưng lại, như một đứa trẻ không được tự
nhiên trốn tránh, cự tuyệt quan sát.
“…” Lương Hưng Quốc ngẩn người, nhất thời không biết nói gì.
Lương mụ mụ mấy lần há miệng muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi chồng mình, nhưng nhìn thấy con trai còn chưa khỏe, ngẫm lại đừng hỏi ở phòng
bệnh thì tốt hơn. Miễn cho hai cha con cãi nhau, lửa giận lại xông lên.
Bác sĩ đúng lúc tiến vào, phá vỡ bầu không khí im lặng xấu hổ.
Bác sĩ nịnh nọt nói chuyện với Lương Hưng Quốc, Lương Hưng Quốc phất phất
tay với vợ rồi ra ngoài, liền hỏi bác sĩ: “Có sốt đến viêm phổi gì
không? Bốn mươi hai độ không phải chuyện nhỏ, tôi thấy nó tinh thần uể
oải, thực không quen.”
Bác sĩ không ngừng giải thích: “Lương tư
lệnh cứ việc yên tâm, con ngài tuyệt đối không sốt đến viêm phổi, giờ
thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục , nhiều ít có chút không tinh
thần, ngày mai a, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ khôi phục.”
Nghe tiếng chồng mình dần dần đi xa, Lương mụ mụ nằm lỳ trên giường,