
cầm lấy tay Lương Khuê nghẹn ngào nói: “Cha con chỉ có một đứa con trai là con
thôi, nhất định sẽ không hiểu tình cảm của con. Con… Tự làm quyết định,
mặc kệ con lựa chọn thế nào, mẹ cũng không ép con, mẹ không muốn nhìn
thấy con hay Tô Nham, biến thành Việt Việt như thế… Mẹ cũng không muốn
biến thành dì út con đâu.”
Lương Khuê nắm chặt tay Lương mụ mụ , đầu chôn xuống thật thấp.
“Cha con… Ổng không phải người thô lỗ không nói đạo lý. Ổng xứng chức hơn cả mẹ, sớm đã phát hiện tình huống của con, bằng không ổng cũng không đi
nghiên cứu những quyển sách kia, ổng còn quan tâm con hơn mẹ… Ổng không
trực tiếp làm khó dễ con, mà lựa chọn lẳng lặng tìm hiểu, chứng minh tim ổng nhuyễn mà.” Lương mụ mụ hít hít cái mũi, kéo giọng nói tiếp: “Ổng
thương con bao nhiêu, thì lo lắng con bấy nhiêu. Cha con không phải
dượng, ổng sẽ không bỏ rơi con, sẽ không sinh ra thằng em khác thay thế
con, ổng có nguyên tắc làm việc của mình, nhưng mà, con muốn ổng hoàn
toàn cảm thông cho con, khả năng cũng không lớn.”
Lương mụ mụ
cười khổ thở dài, vỗ vỗ cánh tay Lương Khuê, “Con đừng đi sờ nghịch lân
của ổng a, ổng đã không nói, con cũng đừng mở miệng. Ổng hiện tại luẩn
quẩn trong lòng, nhưng vẫn lặng lẽ cố gắng, một ngày nào đó, có lẽ ổng
sẽ chủ động nói chuyện với con.”
Ý Lương mụ mụ là, hai cha con cứ
cùng giả ngu đi. Tạm thời không cách nào cởi bỏ bế tắt, chỉ có thể tùy ý đặt nó ở đấy, không nên tùy tiện đụng vào. Tâm tình càng quấn quýt,
càng rối loạn, càng khó mở ra.
Lương Khuê sau khi bình phục lại
bắt đầu tìm kiếm tung tích Tô Nham, hắn sau khi cùng Lương mụ mụ thương
lượng rốt cục đã báo cảnh sát, lúc trước hắn không dám báo, là sợ nếu
cảnh sát xen vào, Tô Nham cùng cha y vì sao cãi nhau cũng không thể
giấu, khi đó nói không chừng huyên náo đến dư luận xôn xao. Một khi
truyền ra, trắng bị nói thành đen, nghĩ như Đường Du khẳng định không
chỉ có một, lời đồn phú nhị đại bao dưỡng sinh viên tài cao gì, hắn chết cũng không muốn Tô Nham nghe thấy, đó là vũ nhục quá lớn. Nhưng Lương
mụ mụ nhúng tay vào thì khác, bà nói, con nuôi bà mất tích.
Lương Khuê đi theo cảnh sát đến Tô gia, sớm dặn dò gia đình Ông Tô, phải, cố
gắng , dùng sức , giấu nguyên nhân cãi nhau thật sự cho tôi!
Ông Tô hắn yên tâm, Ông Tô trừ phi là lão ngốc, mới có thể nói cho người ngoài con mình là đồng tính.
Nhưng mẹ kế cùng con em tiện nghi kia lại không nhất định .
Lương Khuê cùng đi qua, chính là vì dán chặt vào hai người họ.
“Tôi bắt nó xuất ngoại học sâu, nó không chịu, tôi tức quá liền đánh nó, sau đó liền cãi nhau.” Ông Tô mặt không biểu tình nói với cảnh sát.
“Đúng vậy đúng vậy a, đứa bé kia bướng bỉnh, không biết trốn đâu rồi.” Mẹ kế phụ họa.
Cảnh sát đến hỏi thăm manh mối cũng chỉ là làm ra vẻ, rất nhanh liền rời khỏi Tô gia.
Lương Khuê cũng đi theo.
Tô gia ba người sau khi bọn họ đi rồi đều im lặng.
Đường Du bực bội đá cái bàn, hổn hển rống giận: “Phiền con mẹ nó luôn! Rốt
cuộc có yên hay không, thằng đó mất tích không mất tích liên quan gì đến tôi, đã bao lâu rồi, mỗi ngày hỏi mỗi ngày hỏi, thằng đó cũng không
phải anh tôi!”
“Du Du!” Mẹ kế trừng cô.
Đường Du phiền chán
liếc nhìn cha kế thất hồn lạc phách, ủy khuất nói với mẹ: “Mẹ, bê bối
của nó, dựa vào cái gì muốn chúng ta xử lí?”
Mẹ kế thầm thở dài một hơi, ngoài mặt lại nói: “Chúng ta đắc tội không nổi Lương gia.”
“Có tiền có quyền bao dưỡng đàn ông giỏi lắm à?” Đường Du khinh thường hừ lạnh.
“Con nhóc chết tiệt đừng nói bậy, ai nói chuyện bao dưỡng với con!” Mẹ kế răn dạy cô.
Đường Du vô tội nói: “Nó có xe có nhà trọ, còn nói không phải bao dưỡng a, ai tin a…” Nói lườm về phía cha kế: “Hay là nói, xe kia là chú lén mua cho nó?”
Mẹ kế mắt nhảy dựng, ngày đó bà thấy rõ ràng, chìa khóa xe
Lương Khuê chỉ là loại 307 nhỏ gọn hơn mười vạn, nhưng chìa khóa xe của
Tô Nham lại là Audi vài chục vạn, Lương Khuê một đại thiếu gia, mình lái chiếc xe tồi tàn mười vạn, lại mua Audi cho tình nhân, đây căn bản
không thể nào nói nổi! Như vậy vô cùng có khả năng, Audi không phải
Lương Khuê mua cho Tô Nham, bản thân Tô Nham lại không có khả năng mua,
chỉ có một khả năng, chính là cha Tô Nham lén mua cho nó, gạt mẹ con họ
đi mua xe cho con trai.
Mẹ kế càng nghĩ càng phẫn nộ, vài chục vạn không phải số nhỏ, chồng bà cứ đưa ra ngoài như vậy, cho thằng con có
bệnh biến thái kia. Lúc con gái bà thi lên đại học, bà muốn tặng con một chiếc xe kiểu dáng đáng yêu, kết quả ổng một câu con gái mua xe cái gì
liền dội ngược trở lại.
“Lão Tô, ông đừng không lên tiếng, cái xe kia của con ông có phải ông mua cho nó không hả?”
Ông Tô giật mình bật cười, con ông có xe gì ông hoàn toàn không chú ý, cái
gì xe a ngựa a ông cũng không biết, mẹ con này lại kéo ra chất vấn ông.
Thấy ông không nói lời nào, Đường Du lập tức kể khổ: “Ông chấp nhận có phải
không? Mẹ, mẹ còn nói ổng rất tốt với con! Tốt chỗ nào, rõ ràng cái gì
đều hướng về con mình, chiếc xe vài chục vạn nói mua liền mua, bình
thường con mua có cái túi sách mấy vạn liền phẫn nộ nói con xài tiền bậy bạ. Mẹ, ổng că