
họn, ai cũng không thể đảm đương cho ai hết.”
Thân ảnh Lương Khuê chậm rãi biến mất trong màn đêm, Tô An Bình trầm mặc
ngẩn người, điếu thuốc trong tay tàn đến đầu ngón tay, nóng bừng làm hắn giật mình vội vàng vứt xuống.
Sáng hôm sau, Lương Khuê vừa uống
xong một chén sữa đậu nành, Tô An Bình liền gọi điện thoại tới, Lương
Khuê dừng một chút, vẫn bắt lên nghe.
“Tìm tao chi đó?” Lương Khuê hỏi thẳng, cầm đũa kẹp sủi cảo tôm, hai ba ngụm liền tiêu diệt non nửa đĩa.
Tiếng nói truyền từ đầu kia lại là bạn gái của Tô An Bình Nghiêm, Tiểu Mễ:
“Lương Khuê, An Bình thứ ngu đần kia tối qua chọc anh tức giận phải
không? Anh đừng so đo với ảnh nha, ảnh chỉ là một tên thiếu tâm nhãn,
tôi nói với ảnh rất nhiều lần, thân huynh đệ cũng phải tính toán chứ,
ảnh lại ngược lại, đần độn suốt ngày liên lạc cùng An Tử, An Tử giờ đã
là phần tử phạm tội, loại người này có gì tốt mà liên lạc, An Bình nhà
chúng ta chính là quá ngốc, luôn nhớ đến tình nghĩa khi còn bé, hai mươi rồi mà suốt ngày cứ tình huynh đệ ý, cảm thấy quá đáng tiếc cho An Tử,
ảnh làm huynh đệ có thể giúp thì cũng đã giúp nhiều rồi. Anh nói một
chút, có huynh đệ giảng tình nghĩa như vậy không?”
Trong khi
Nghiêm Tiểu Mễ thao thao bất tuyệt nước bọt văng tung tóe, Lương Khuê đã triệt để giải quyết dĩa sủi cảo tôm cộng thêm hai cái bánh bao thịt lớn cùng nửa bát cháo, lúc này lau lau miệng đứng dậy, cầm túi chuẩn bị đi
ra ngoài.
“Mỹ nữ, miệng không khô hả?” Lương Khuê vừa mở cửa xe vừa cười cô.
Nghiêm Tiểu Mễ ho nhẹ vài tiếng: “Anh chừng nào rảnh, An Bình nói mời anh ăn cơm.”
“Mấy ngày nữa đi.”
“A a, tôi hiểu, anh muốn tìm Tô Nham đúng không? Đừng lo, người hiền đều
có thiện báo, tôi cùng An Tử sẽ giúp anh nghe ngóng tung tích của Tô
Nham.”
“Vậy cám ơn, cứ như vậy đi, tôi phải lái xe .”
“Được, lần sau đi ăn lẩu ha.”
Nghiêm Tiểu Mễ cúp điện thoại, nụ cười lập tức tan đi, chống nạnh nhìn chằm chằm Tô An Bình đang hầu ở một bên.
“Tô An Bình, lần sau đừng ép em chửi, mắng anh đần độn.”
Tô An Bình xấu hổ liếc ngang: “Ai bảo em nhiều chuyện.”
Nghiêm Tiểu Mễ nhéo lỗ tai hắn: “Con mẹ nó anh thật ngốc nha, con nít ba tuổi
cũng biết bạn nào có thể quen bạn nào không thể quen, gia thế Lương Khuê thế nào, sau này có người nhờ cậu ta làm giúp cái gì, người ta muốn
nịnh bợ cũng không có cơ hội, anh lại đá ra ngoài. Hơn nữa, Lương Khuê
người ta nhân phẩm điểm nào không sánh bằng An Tử thứ lưu manh kia? Anh
còn mấy năm nữa là tốt nghiệp, chờ anh tốt nghiệp muốn có việc làm, đi
vào xã hội, đến lúc đó vào vòng luẩn quẩn, quy tắc kia anh nên hiểu a,
đắc tội Lương Khuê rất thú vị sao?”
Tô An Bình buồn bực không lên
tiếng, quy tắc trên xã hội hắn đương nhiên hiểu, có người bạn gia thế
như Lương Khuê, có lợi rất lớn với hắn, nhưng mà, hắn nhịn không được
nói: “Người ta có bản lĩnh, nhưng không nhất định sẽ chịu giúp, em thấy
Lương Khuê giúp An Tử sao? Chỉ cần một câu của cha hắn mà thôi, An Tử
liền không đến mức này.”
“Giúp hay không là một chuyện, vẫn tốt
hơn so với anh đắc tội người ta, hừ. Lần sau để em phát hiện anh với lui tới với An Tử, em liền chia tay với anh. Tên An Tử kia, nói không chừng ngày nào đó sẽ bán anh luôn.”
“…”
Lương Khuê lại bề bộn toi một ngày, hoàng hôn đến hắn do dự thật lâu, chuyển đầu xe chạy nhanh hướng về phía nhà cha Tô Nham.
Hắn gõ cửa đi vào, trong phòng trống trải rất nhiều, quạnh quẽ rất nhiều,
chỉ có một bảo mẫu vội vàng làm vệ sinh trong phòng khách.
“Ông Tô đâu?”
“Tôi đi gọi ổng.”
Không bao lâu Ông Tô đi tới, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn lần trước, sức sống tăng nhiều.
“Chú, Tô Nham vẫn chưa tới à?”
Ông Tô gật đầu: “Nó sẽ không tới…”
Lương Khuê không biết nói cái gì, thở dài: “Con tiếp tục đi tìm Tô Nham, chú bảo trọng.”
“Chờ một chút…”
“Chú muốn nói gì?”
Ông Tô hơi do dự, thở dài: “Chờ cậu tìm được Nham Nham… Nhớ nói cho nó
biết, tôi đã ly hôn. Rất nhanh sẽ chuyển khỏi nhà này, địa chỉ mới tại
hoa viên phú quý số 220 tòa 12 lầu 2 khu C.”
“…” Lương Khuê chăm
chú dò xét người đàn ông này, hắn xác định thấy được hối hận trên nét
mặt ông, hối hận ra tay với Tô Nham hay là chuyện khác?
Lương Khuê gật gật đầu: “Con sẽ chuyển lời.”
Về nhà trước buổi cơm tối, hiếm khi cha hắn cũng đúng giờ ngồi trên bàn ăn.
Lương Khuê mới uống một ngụm súp trứng, Lương Hưng Quốc liền mở miệng nói: “Còn chưa tìm thấy Tô Nham?”
Lương Khuê cùng Lương mụ mụ cùng lúc cứng đờ, Lương mụ mụ rất nhanh kịp phản ứng nói: “Chưa thấy, khắp nơi đều tìm không thấy, thật làm người ta lo
lắng. Nó không có cha thương không có mẹ yêu, một mình có thể đến nơi
đâu? Nghe nói… ngày đó cha nó đánh vào mắt nó làm bị thương rất nặng, Tô Nham đứa bé kia quật cường không xuất hiện, bệnh viện cũng không đi,
cũng không biết kéo dài nữa vết thương trên mắt nó có thể chữa tốt hay
không… Nếu để lại di chứng gì, vậy thì… Quá đáng thương.”
“…”
Lương Khuê chôn đầu xuống dưới, thèm ăn lập tức biến mất. Mẹ là cố ý nói lời tốt để thay Tô Nham tranh thủ đồng tình của cha, nhưng lời này thật sự rất đúng.
Lương Hưng Quốc hơi nhíu mày, thả cái th