Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

hững thứ tốt đẹp trên đời, các vị đều nguyện ý cho cậu ta,

không câu oán hận không cần hồi báo. Dù là răn dạy đánh chửi, cũng là vì làm cuộc sống của cậu ấy tốt hơn.” Tô Nham thẳng tắp nhìn Lương Hưng

Quốc, thản nhiên nói ra lời nói trong lòng.

Lương Hưng Quốc có

chút thất thần, ông cũng không làm điều gì vĩ đại, nhưng khi làm xong

công việc, vẫn luôn hết sức chiếu cố vợ con, không làm bọn họ cảm thấy

cô đơn tịch mịch. Ông chỉ có một thằng con trai, có thể cho đều cho hết, cần gì thèm khát hồi đáp, chỉ cần an an ổn ổn, đi một con đường tầm

thường, để nó không phải sống đầu đường xó chợ bị khi dễ ức hiếp là

được. Đó là chuyện mà người làm cha luôn mong đợi. Nhưng một đứa con lớn lên, sẽ có thời kỳ phản nghịch, sẽ có tư tưởng cùng kiên trì của mình,

đứa con càng lúc càng trưởng thành, nó sẽ không một mực vâng theo an bài của cha mẹ. Mỗi gia đình đều có mâu thuẫn lớn nhỏ, có thể xử lý tốt hay không, là tùy thuộc song phương cẩn thận đến thế nào.

Xử lý không tốt, liền biến thành Tần gia, nói một câu cửa nát nhà tan, dã bất vi quá.

“Vì thế Lương Khuê không thể so với con, con cũng không thể so với cậu ấy.

Các vị rất tốt với cậu ta, ảnh hưởng đến tận trái tim, cậu ấy không nỡ

thương tổn, cũng không nỡ rời khỏi, càng sẽ không vứt bỏ các vị. Các vị

trả giá nhiều như vậy, nếu cậu ấy vì con mà vứt bỏ cha mẹ, cậu ấy cũng

không phải là Lương Khuê. Con càng không phải thứ tai họa giựt dây tình

nhân vứt bỏ cha mẹ, chúng con ai cũng không muốn vứt bỏ, ai tốt với con, con sẽ đáp lại. Cá cùng tay gấu có thể có cả hai[1'> hay không, chỉ cần

một chút bao dung của hai vị mà thôi. Không cần cảm thông quá nhiều, chỉ cần thông hiểu một chút là đủ.”

Lương Hưng Quốc lẳng lặng nghe Tô Nham nói, bất tri bất giác đốt thuốc trong tay, hút một ngụm nhả một ngụm.

Tô Nham nói đều là sự thật, Tô Nham không thể so với Lương Khuê. Hoàn cảnh sống bất đồng, điều kiện gia đình bất đồng. Thứ Lương Khuê sợ hãi, Tô

Nham không sợ. Nhưng điều Tô Nham có thể không thèm để ý, Lương Khuê lại không cách nào lờ đi. Nếu Tô Nham có cha mẹ như Lương Khuê, Tô Nham

cũng sẽ vì thế mà khó xử. Nhưng Tô Nham không có, tất cả uy hiếp đối với Tô Nham mà nói, đều không tồn tại. Y có thể không chỗ cố kỵ ra sức nắm

chặt thứ mình muốn, nhưng Lương Khuê phải buông tay thế nào?

Lương Hưng Quốc không muốn dùng vấn đề ‘ Con chọn tiểu tình nhân hay chọn

cha mẹ ’ không chút ý nghĩa như thế để khó xử con mình. Khi còn trẻ, cô

gái đầu tiên ông thích đã từng hỏi ‘ Em và mẹ anh cùng rơi xuống nước,

anh sẽ cứu ai? ’, lúc ấy ông trả lời bạn gái ‘ Anh và mẹ em cùng rơi

xuống nước, vậy em cứu ai? ’ hỏi xong liền chia tay với cô gái ấy. Đó có lẽ chỉ là chủ đề để bạn gái vui đùa làm nũng, nhưng thật xin lỗi ông

không thích đùa kiểu này. Lấy báu vật trong lòng mỗi người đặt trên cán

cân ước lượng, gắng gượng tranh ra kẻ thắng người thua, kết quả gây ra

tổn thương đến ai cũng cười không nổi.

Ban đầu lúc Lương Hưng Quốc xác nhận quan hệ giữa hai người có điều bất chính, trong tích tắc, quả

thực phẫn nộ đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể đánh chết thằng nhóc trong nhà, một súng bắn bỏ Tô Nham. Con của ông trước kia vô cùng bình

thường, thay bạn gái như thay áo, thích con trai là lần đầu, bất kể nghĩ thế nào Tô Nham đều phải có trách nhiệm rất lớn, là Tô Nham ảnh hưởng

con ông. Chỉ cần Tô Nham chết, con ông còn có thể yêu thằng nào khác ư?

Nhưng ý nghĩ kia lập tức trôi đi.

Ông có thể trả một cái giá nhất định để Tô Nham vĩnh viễn biến mất.

Nhưng nếu ông thật sự làm như vậy, ông trả giá cả đời, cũng không cách nào hàn gắn khe hở giữa ông và con trai.

Không ai thích chiêu hận, càng không có người cha nào muốn con ruột hận mình.

Tựa như gia đình Tần Việt, rốt cuộc là ai nợ ai?

Ông cho người đưa ảnh đến Tô gia, chỉ là hi vọng Tô Nham hiểu rõ, trừ cái

gọi là tình yêu của chúng ra, còn phải lo nghĩ đến tình thân.

“Cậu không sợ tôi sao?” Lương Hưng Quốc hỏi lại Tô Nham, đôi mắt thâm thúy

nhìn thẳng Tô Nham, rất ít người trẻ tuổi có thể chịu được ánh mắt

nghiêm nghị của ông. Kể cả con ông, chỉ cần ông trừng mắt, thằng nhóc

kia lập tức xìu xuống.

“Chú muốn con sợ, con sẽ sợ. Cha mẹ che chở con cái, chuyện gì cũng có thể làm. Một người một khi bướng bỉnh cố

chấp, cũng không có gì phải e ngại .” Tô Nham nói.

“Tựa như chú

Lương, chú đang ở địa vị cao, cái gì cũng không sợ. Nhưng mà, chú cũng

sợ con chú sống không tốt, sống không thoải mái.”

“Thứ con và Lương Khuê muốn , chỉ có các vị có thể cho.”

“Chỉ cần các vị cho , như vậy đủ rồi.”

“Chúng con mong muốn cũng không nhiều.”

Lương Hưng Quốc thinh lặng, cau mày, làm sao cũng không giãn ra được.

Tô Nham lẳng lặng đứng, hồi tưởng đến những ngày mất tích, y cũng yên tĩnh suy nghĩ rất nhiều. Có một số chuyện đã qua y không cách nào quên, như

sự vô tình của cha mẹ. Có một số việc y vẫn nhớ nhung như trước, như

trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi, vui sướng nhất là khoảng thời gian

thiếu niên kia. Có một số việc y không muốn nhớ tới, như Lương Khuê năm

đó đột nhiên rời khỏi.

Trong ngày tháng mất


The Soda Pop