Disneyland 1972 Love the old s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327491

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

ìa trong tay xuống, hơi do dự, bấm điện thoại: “Diên Khánh, phái cậu làm một chuyện, cậu mang vài người giúp tôi tìm sinh viên A mất tích, bảo người đến chỗ tôi cầm tư liệu.”

“Cha…” Lương Khuê cảm xúc bành trướng, kích động vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Lương Hưng Quốc mặt không biểu tình, cúp điện thoại nói: “Tìm người quan trọng hơn.”

Lương Khuê ra sức gật đầu, thở một hơi thật dài, hắn mong muốn Tô Nham ở bên

cạnh biết bao, hắn có thể nói cho Tô Nham, cho dù Ông Tô không quan tâm

y, còn có rất nhiều người đang lo lắng cho y. Không cần tránh né nữa,

can đảm đi tới, mai sau có gì xảy ra đi nữa, bọn họ có thể cùng nhau đối mặt. Hắn sẽ một mực nắm chặt tay Tô Nham, không bao giờ buông ra, giấc

mộng tàn khốc kia cũng chỉ là mộng, nếu thật là hắn, sẽ nối tiếc hơi ấm

trong lòng bàn tay Tô Nham, hắn muốn nắm cả đời.

Tô Nham, rất nhiều người đều đang chờ ngày cậu về.



Đêm tối tĩnh mịch, ngũ thải rực rỡ. Gió đêm se sắt, ánh trăng mê người.

Trong đêm tối, có kẻ mua say quên đời, cũng có người đang tìm kiếm lối về.

Bóng người gầy gò, chú chó uy vũ, một người một chó im lặng dạo bước trong

con phố phồn hoa. Đón lấy những cái nhìn hiếu kỳ, những tiếng kêu sợ

hãi. Nhưng ai cũng không lay động được họ nửa phần. Chủ nhân yên tĩnh,

chú chó cũng yên tĩnh. Không có dây xích, không có vòng cổ, chú chó

ngoan ngoãn đi theo bên cạnh chủ nhân, tận lực không làm người qua đường sợ hãi. Chủ nhân đi được một đoạn liền cúi người sờ sờ đầu nó. Chú chó

thân mật cọ cọ lại, ô ô kêu lấy lòng.

Một người một chó đi đi dừng dừng, không nhanh không chậm, như thi nhân chậm bước dưới ánh trăng tròn.

Chỉ có hướng bọn họ đi tới, thủy chung không thay đổi.

Từ đại lộ ngựa xe như nước, đi qua hẽm nhỏ yên tĩnh an nhàn.

Từ phố xá sầm uất mỹ vị phiêu hương, đi qua cư xá vắng lặng im ắng.

Xuyên qua phồn hoa, xuyên qua trần ai.

Trăng sáng lấp ló ẩn hiện, hiện ra lại trốn vào.

Gió nổi lên rồi lại lặn, Hoa Xuân đầy đường.

Nhà Lương gia cũng không lớn, chỉ có hai tầng. Nhà Lương gia cũng không thấp, là dạng lầu tiểu dương lưu hành nhiều năm trước.

Nhà Lương gia rất cũ, dây thường xuân leo đầy. Mùa xuân đến, lá non xanh

mơn mởn tranh nhau nhú lên từng mảnh, dây leo quanh co khúc khuỷu bám

vào mái nhà xưa, cứ như muốn len vào trong đó. Trong đêm tối, nhà Lương

gia mờ ảo như cảnh vật trong đồng thoại, chỉ vì ngọn đèn trên bệ cửa sổ

nọ, làm ấm lại đêm đen rét lạnh, thắp sáng que diêm kia, hâm nóng giấc

mộng của y.

Y từ dưới cửa nhìn lên ngọn đèn trong đồng thoại.

Người trong đồng thoại, trong ánh đèn, ngóng nhìn vào y.

Người dưới cửa giơ tay lên, chỉ vào mắt phải.

“Vết thương của tớ lành rồi.”

Cánh cửa sắt bị màu xanh lá mạ vây quanh nọ mở rộng vì y, ngọn đèn le lói nhưng ấm áp trong phòng cũng léo lên trước mặt.

Chàng trai đối diện mặc đồ ngủ, tức giận run rẩy chỉ vào y: “Tô Nham cậu…”

“Ngao ô!”

Chú chó đen to tướng nhào tới, hung hăng đem người đang trào máu kia đè bẹp xuống đất, cái lưỡi lớn mềm mại ướt sủng thân mật liếm láp mặt Lương

Khuê, liếm ướt nhẹp làm Lương Khuê kinh hãi kêu to.

Tô Nham lướt ngang qua họ, không quên dặn dò chó đen: “Đè cậu ta, đừng để cậu ta đứng lên nghe chưa.”

Chó đen nghe lời gật đầu, cái đầu lông lá dùng sức dụi vào gò má Lương

Khuê, Lương Khuê giương nanh múa vuốt kêu to: “Tô Nham cậu đồ chết bầm!

Lão Hắc ca? Đại hắc? Lông đen sẫm? Ngài mau mau bỏ tui ra a!”

Tô Nham bỏ lại một người một chó, một mình đi vào cửa chính Lương gia.

Lúc này đêm đã khuya, nhưng Lương Hưng Quốc căn bản không ngủ, còn ngồi lặng yên trong phòng sách.

Lương mụ mụ nhìn thấy Tô Nham bình yên vô sự xuất hiện, trong lòng thở phào.

“Dì, con có việc tìm chú.”

“… Đi đi, ổng trong phòng đó.”

“Thực xin lỗi, nửa đêm quấy rầy mọi người.”

“Đừng khách khí, con, con bình yên trở về là tốt rồi. Sau này đừng đột nhiên mất tích, tất cả mọi người lo lắng con nhiều lắm.”

“… Cám ơn dì, sau này không vậy nữa.”

Tô Nham đi vào phòng sách, đóng cánh cửa gỗ lim lại.

Lương Hưng Quốc mặt không biểu tình nhìn Tô Nham đi tới, y lớn lên tuấn tú

lịch sự, một thân tây trang có vẻ càng nghiêm túc đứng đắn, Lương Hưng

Quốc đột nhiên cảm thấy, người này là đến đàm phán à?

Tô Nham

thẳng tắp đi đến trước bàn sách, mở túi văn kiện ra, đem gói giấy dai

chứa sấp ảnh đặt trước mặt Lương Hưng Quốc: “Chú, thứ này trả lại cho

chú.”

Lương Hưng Quốc cả mí mắt cũng không nhướng lên một cái, “Cần gì khách khí.”

Tô Nham lâm nguy không sợ nói: “Không phải khách khí cùng chú, là con không cần.”

Lương Hưng Quốc rốt cục ngẩng đầu nhìn y vài cái, “Cũng đúng, cha cậu không phải tôi.”

Tô Nham mặt không đổi sắc: “Đúng vậy, cha con không phải chú, ý kiến của

ổng đối với con mà nói là thúi hoắc. Ác hơn con cũng từng trải qua, ổng

đuổi con ra khỏi nhà thì có gì phải sợ?”

Lương Hưng Quốc im lặng không nói gì, nghe xong lời này, không biết nên đồng tình Tô Nham, hay nên đồng tình cha y.

“Con không có phúc khí như Lương Khuê, cậu ta là người rất hạnh phúc, cũng

là người có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Cậu ấy có cha mẹ tốt, có tất cả n