
mấy lần không thấy, lại cầm ảnh chụp hỏi
Barman, Barman hoàn toàn không biết gì cả, Lương Khuê đành thất vọng rời đi. Ngược lại ở ngõ nhỏ vắng tanh bên ngoài quán bar, lúc này đây,
trong ngõ nhỏ âm u có không ít người, các thiếu niên tóc đủ màu sắc tụ
tập trong góc không biết tiến hành giao dịch gì.
Lương Khuê không thấy Tô Nham, xoay người rời đi.
“Lương Khuê?”
Lương Khuê kinh ngạc quay đầu lại: “Là mày hả, An Bình.”
Tô An Bình ngậm điếu thuốc cà lơ cà phơ từ sâu trong ngõ hẻm đi tới, thân
mật ôm bả vai Lương Khuê lớn tiếng cười nói: “Thằng oắt này, gọi mày mấy cuộc bảo đi ra chơi, con mẹ nó mày đều đứng đắn cự tuyệt tao. Giờ sao
lại một mình tìm tới? Té ra là có bạn khác à?” Tô An Bình nói rồi nhìn
đám người bốn phía quanh Lương Khuê, kết quả chung quanh căn bản không
có ai. Ngược lại phát hiện Lương Khuê cầm trong tay một chồng giấy đóng dấu, mang thêm ảnh chụp của Tô Nham, Tô An Bình kinh ngạc nói: “Ai yêu, đây không phải cậu bạn Tô Nham kia của mày à? Nó mất tích hả?”
Lương Khuê bất đắc dĩ cười khổ: “Mất tích nửa tháng, tìm khắp nơi không thấy.”
Tô An Bình dịu tắt tàn thuốc, nghiêm túc truy hỏi: “Bắt cóc hay trả thù? Báo cảnh sát chưa?”
“Hẳn không liên quan đến mấy chuyện ấy, Tô Nham…” Kỳ thật Lương Khuê mấy
ngày nay đã nghiêm túc suy nghĩ, hắn nghĩ Tô Nham không chịu hiện thân,
có phải chứng tỏ Tô Nham cần yên tĩnh một mình, chờ Tô Nham nghĩ kỹ, tự
nhiên sẽ xuất hiện. Tô Nham muốn trốn tránh hắn, hắn làm thế nào cũng
không có tác dụng. Thế nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, hắn vẫn không thuyết
phục được bản thân, giống như nếu mình không đi tìm Tô Nham, Tô Nham sẽ
vĩnh viễn không xuất hiện nữa.
Thấy Lương Khuê thần sắc đắng chát, Tô An Bình vỗ vỗ bờ vai hắn trấn an nói: “Đừng lo lắng, tao nói mày căn bản không cần hao tâm phí sức tìm cậu ta như vậy, không phải còn cha
mày sao? Xin cha phái vài người đi tìm, hữu dụng hơn nhiều so với mày
chạy tới chạy lui như vậy. Cho dù là thi thể cũng có thể bị người của
cha mày móc lên. Giữ vững tinh thần, nhìn mày buồn bã ỉu xìu thực không
quen.”
Lương Khuê dở khóc dở cười, nhịn không được nhắc nhở hắn:
“Đừng nói lung tung, Tô Nham là người bạn rất quan trọng của tao, tao
không ra sức tìm cậu ấy, cả cánh cửa của bản thân cũng không qua được.”
Tô An Bình nghe vậy quái dị dò xét Lương Khuê vài lần, lại đốt một điếu thuốc, không khỏi chua xót nói: “Mày thay đổi không ít.”
“Hả?” Lương Khuê hoang mang.
Tô An Bình nhả ra một vòng khói, cười khẽ: “Nhìn mày lo lắng vì bạn bè như vậy, rất làm người ta cảm động. Đáng tiếc An Tử không có phúc khí như
Tô Nham kia, ha ha, có lẽ mày đến Thành phố C mấy năm, thật sự cùng An
Tử, không, là cùng bọn tao phai nhạt tình cảm rồi.”
Lương Khuê
nhướng mày, trầm mặc nhìn Tô An Bình nuốt mây nhả khói. Ban đêm thích
hợp người ta nói ra lời trong lòng, Tô An Bình gần đây thân cận với An
Tử, những lời này phỏng chừng đã sớm muốn nói .
“Người bạn cấp ba
Tô Nham này của mày, còn quan trọng hơn bạn nối khố. Được, tao cũng
không phải đàn bà cãi cọ chí chéo cái gì với mày, chính là trái tim băng giá, thật sự trái tim băng giá.” Tô An Bình cảm thán lắc đầu, miệng
chậc chậc vài tiếng, căng môi lên, làm cho Lương Khuê đột nhiên cảm giác hắn rất cay nghiệt.
“Nói thế nào thì An Tử cũng học chung một
trường cùng chúng ta khi còn bé, tình cảm nhiều năm như vậy, chậc chậc,
nếu mày ra sức với nó như Tô Nham kia, An Tử cũng không đến mức thành
như bây giờ.” Tô An Bình ảo não thở dài, lại bực bội dập tắt điếu thuốc.
Lương Khuê buồn cười: “An Tử làm sao có thể so với Tô Nham.”
Tô An Bình nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha, chỉ vào Lương Khuê cười
hừ: “Con mẹ nó mày thật bạo gan, cứ ăn ngay nói thật như thế, cũng đúng, từ nhỏ mày đã có cái đức hạnh như thế. An Tử làm sao có thể so với Tô
Nham, tình huynh đệ mấy chục năm tính cái rắm. An Tử bị đuổi ra khỏi đơn vị là đáng đời, mày biết An Tử giờ làm gì không? Ha ha, mày khẳng định
không biết a, An Tử làm lưu manh cướp giật ở phía nam, chuyên làm chuyện trái pháp luật, hiện nay không có văn hóa không có hậu trường lời ít
tiền nhiều không dễ dàng, An Tử cũng chỉ bị bất đắc dĩ bị ép thôi, chỉ
cần đại thiếu gia mày nói một chút, tiền đồ sáng lạng chờ trước mắt, hà
tất đi qua liếm máu trên đao chịu khổ như vậy?” Hắn dứt lời khinh thường hừ lạnh vài tiếng, hai mày nhướng cao, làm Lương Khuê nhớ tới những
người đàn bà tham sân đố kị.
Thời gian là một con dao giết heo, hủy diệt không chỉ là dung mạo tuổi trẻ, còn nhuộm đỏ trái tim đã từng thuần túy sạch sẽ.
Lương Khuê thừa nhận mình thật sự thay đổi, bởi vì hôm nay theo hắn thấy, có
vài người bạn nối khố, có còn hơn không. Chẳng bao lâu sau, bọn họ cũng
vì nguyên nhân nào đó mà bỏ lỡ lẫn nhau.
Lương Khuê đưa cho Tô An Bình một điếu thuốc, Tô An Bình do dự nhận lấy.
Lương Khuê cười khẽ: “An Bình, trên đời này không nhất định ai sống tốt hơn ai.”
“…” Tô An Bình sững sờ nhìn hắn.
“An Tử có con đường của An Tử, mày có con đường của mày, tao có con đường của tao.”
Lương Khuê xoay người: “Đều là tự bạn thân chúng ta c