
n bản chính là lợi dụng nhà chúng ta tạo phúc cho ổng,
kiếm tiền xong cầm lấy đi đưa cho con ổng, thứ bạch nhãn lang!”
“Đủ rồi !” Ông Tô phẫn nộ rít gào.
Đường Du co rụt lại, tiếp đó càng phẫn nộ: “Ông mới đủ rồi, đừng cầm tiền nhà chúng tôi đi nịnh nọt thằng con bán mông biến thái kia của ông nghen!”
Ông Tô tức giận cả nói cũng nghẹn cứng, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mẹ
con Đường Du, sau lại cười ha ha, tiêu sái vô cùng nói: “Được, chúng ta
ly hôn đi. Từ nay về sau đường ai nấy đi, tiểu bạch nhãn lang, sau này
bảo mẹ mày cầm tiền lương mua cho mày túi xách mười vạn một cái, muốn
bao nhiêu có bấy nhiêu.”
[1'>Nguyên văn ‘Bệnh cấp loạn đầu y’ (病急乱投医), nghĩa là khi tuyệt vọng rồi thì cứ thử bừa mọi cách.
[2'> Một cái đầu hai cái đại: Bản thân cũng không có cách nào giải quyết, đối chuyện này thập phần đau đầu.
[3'>chu ti mã tích: tơ nhện vó ngựa, ý chỉ những manh mối.
Phải công nhận là Lương Khuê thật may mắn, cậu có một người cha biết quan
tâm con cái, có một người mẹ yêu thương hết mực. Gía như Tần Việt và
Nham Nham cũng có chút may mắn như thế nhỉ?
Làm cha làm mẹ, ai
lại muốn con mình là đồng tính? (Xin lỗi, đừng đề cập đến mấy con tàn
não mới vào giới đam mỹ hay bảo mai mốt tui đẻ con tui sẽ rèn luyện cho
nó thành công / thụ gì gì đó nghen)
Nhưng tùy theo tình yêu thương sự bao dung của mỗi bậc cha mẹ dẫn đến những phản ứng khác nhau.
Cha mẹ Tần Việt, họ yêu con mình thế nhưng tình yêu đó không thắng được
khát vọng có một người con trai bình thường có thể sinh con đẻ cái, bởi
vậy họ tìm cách chuyển tình yêu đó sang một nơi khác để thế chỗ.
Cha Nham Nham, vốn đã bỏ rơi con mình 3 năm, ông cũng từng yêu thương Nham
Nham hết mực, nhưng tiền tài và sự nghiệp đã làm mờ đi tình yêu đó, để
cuối cùng thì tất cả đã muộn màng (ở kiếp trước). Nói thật nghen, nhiều
bạn cứ mắng ổng thế này thế kia, nhưng mà nói thật đối với Vân, ổng vẫn
chưa tra tới mức ko thể tha thứ được. Chắc đối với các bạn, ổng đã rất
khốn nạn rồi nhưng mà ngoài đời còn có nhiều kẻ đáng chết hơn gấp trăm
lần.
Ít ra khi ổng phát hiện con mình là đồng tính, ổng vẫn cấp
tiền cho con đi du học, đừng nói là tất cả là vì sự nghiệp của ổng, ẩn
sâu trong đó cũng có lo lắng cho con mình, cho tương lai của nó. Và kiếp trước, ổng ko nhặt xác cho Nham Nham được cũng là có nguyên nhân, để
cuối cùng khi con trai ổng chết, ổng đã hối hận suốt quãng đời còn lại
và cuối cùng cũng cô độc chết đi, lun lun nhớ đến Nham Nham.
Cha
và mẹ của Lương Khuê, một người cha vĩ đại và bao dung, có lẽ chuyện của Tần Việt đãlàm ổng suy nghĩ lại ko quyết định như kiếp trước, ổng ko
muốn con trai duy nhất của mình đau khổ và cô độc suốt đời.
Những
người cha người mẹ, có lẽ họ sẽ ko hiểu được nổi lòng của con cái mình,
ko thể chấp nhận bản chất của nó. Thế nhưng, xin hãy bình tĩnh lại, chịu lắng nghe và cảm thông đôi chút, đừng nóng nảy đừng tuyệt tình, có lẽ
bi kịch trên đời này sẽ giảm đi đôi phần.
Thôi, nói đến đây thôi, chương sau sẽ là chương “nên thơ” và “đẹp” nhất truyện. Cách tả của tác giả cực đỉnh. Lương Khuê vì Tô Nham mất tích mà tâm phiền ý loạn, cả người tiều tụy rất nhiều. Sau khi có Lương mụ mụ giúp đỡ, Lương Khuê hơi thoải mái lên chút, nhưng ngày nào không có Tô Nham, hắn ngày đó ngủ không ngon giấc. Tô Nham cố ý trốn tránh hắn, không muốn gặp hắn, Lương Khuê chỉ cần
tưởng tượng như vậy, trong nội tâm càng thêm khó chịu.Hắn dần dần có chút hiểu suy nghĩ tự đáy lòng của Tô Nham, Tô Nham mặc kệ là độc
lập đáng tin đến cỡ nào, nhưng y vẫn chỉ là một con người, Tô Nham có
mộng tưởng cùng truy cầu của Tô Nham, còn có nguyện vọng y khao khát.
Lương Khuê hồi tưởng lại sinh nhật hàng năm, hắn ngồi trên ngọn nến bánh ngọt Tô Nham thắp sáng, cho phép ước ba điều ước.
Thứ nhất, được ở bên cạnh Tô Nham.
Thứ hai, vui vẻ được ở bên cạnh Tô Nham.
Thứ ba, hạnh phúc tốt đẹp được bên cạnh Tô Nham.
Hắn luôn khao khát nguyện vọng như thế, ba tâm nguyện Tô Nham hàng năm ưng thuận, không phải đều như thế sao.
Tô Nham vì cái gì phải tránh né hắn, Lương Khuê cảm thấy Tô Nham đang sợ,
Tô Nham sợ hắn vì cha mẹ phản đối, cuối cùng lựa chọn rời đi. Tô Nham sợ cô đơn tịch mịch, sợ một mình không người làm bạn.
Tựa như giấc mộng hắn mơ thấy kia, Tô Nham sợ một mình ở lại trong căn phòng trống…
“Thật kỳ quái, nó to con thế có thể giấu đi nơi nào? Tra bản ghi chép điện
thoại không có manh mối, bản ghi chép giao thông cũng không có, chứng
minh Tô Nham còn đang ở Thành phố A, ai, bình thường cảm thấy Thành phố A nhỏ, hiện tại ngẫm lại, Thành phố A lớn quá. Hay bỏ tiền cho người tìm
khắp phố lớn ngõ nhỏ được không?” Lương mụ mụ ngồi trong phòng Lương
Khuê, than thở thương lượng cùng hắn.
Lương Khuê đang ngồi trước máy tính, cẩn thận xem bản đồ của Thành phố A, kỹ càng nêu ra hằng hà hẻm nhỏ cùng vô số các nhà trọ.
“Quán bar phái người tìm chưa?”
“Tìm rồi.”
“Tối con lại đi xem.” Lương Khuê đánh dấu bản đồ, lại vội vàng rời khỏi nhà.
Hơn tám giờ tối, Lương Khuê đi vào quán bar thứ ba trong đêm nay, hắn tìm
tòi thân ảnh Tô Nham trong đó