
đâm mẹ hoài, mẹ làm sao cũng không có cách nào mở miệng chất vấn ổng được, con nói cha con một chút a, già bao nhiêu tuổi rồi, tuổi này
chẳng lẽ đột nhiên thích món khác? Nhiều năm qua ổng nghiêm ngặt kiềm
chế bản thân, chưa từng để mẹ lo lắng, hôm nay…”
Lương mụ mụ tâm
phiền ý loạn thở dài: “Con nói chẳng lẽ cha con luôn luôn gạt mẹ… Lấy mẹ làm bình phong? Việt Việt người đáng yêu như vậy mẹ cũng gặp qua không
ít, nhưng nhiều người vẫn gạt người nhà cùng vợ, lén lút ở bên ngoài,
lừa gạt vợ lại lừa gạt tình nhân. Nhưng mà, mẹ sao có thể tin cha con
cũng là loại bỏ đi như vậy chứ?”
Nghe mẹ tung pháo liên hoàn một
phen, Lương Khuê á khẩu không trả lời được. Nếu cha hắn có bồ nhó gì đó, hắn còn có thể phóng cái rắm ra. Nhưng những lời mẹ nói, làm hắn đông
thành cột đá. Trong đầu hắn đột nhiên tuông ra rất nhiều rất nhiều suy
nghĩ, trong nháy mắt đánh sâu vào khiến hắn có chút cháng váng.
“Con trai, con nói mẹ hỏi cha con thế nào đây?”
Lương Khuê đứng lên, nói ra: “Con đến phòng cha nhìn xem.”
“Đúng đúng, con đi xem, mẹ thật không có lừa con.” Lương mụ mụ đi theo con
phóng vào phòng sách của chồng, căn phòng sạch sẽ có một tường đầy sách, Lương mụ mụ chỉ vào một ô trong đó nói: “Xem những thứ này 《 đồng tính luyến ái tại Trung Quốc 》《subculture đồng tính luyến ái》《 thế giới của
bọn họ 》《 nghiệt tử 》 vân vân, con coi những thứ này coi! Cha con có
phải là già hồ đồ không?”
Tay Lương Khuê khẽ run rẩy rút 《 nghiệt
tử 》của Bạch Tiên Dũng ra. Hai chữ này quá rõ ràng, bao hàm rất nhiều
tâm tình, phảng phất như nhìn thấy một người cha, chỉ vào đứa con đồng
tính tức giận mắng: nghiệt tử! Nghiệt tử!
Lương Khuê thừa nhận
chính mình là đồng tính, nhưng hắn cũng chưa từng tiếp xúc sách vở
phương diện này, lúc trước hắn sốt ruột trực tiếp đến hỏi bác sĩ tâm
lý. Lại không nghĩ rằng… Có một ngày người cha nghiêm khắc kia, sẽ vì
hắn mà bày nhiều sách báo có liên quan trong giá như vậy. Hắn run rẩy
chạm vào những quyển sách kia, cảm thấy rành rành những thứ này là vì
hắn mà tồn tại. Những thứ này không phải sách cha hắn thích xem, không
phải tình cảm cha hắn muốn hiểu rõ.
Một ngăn tủ đầy sách, tất cả đều là sự cam chịu bất lực… của cha hắn.
Hắn phảng phất nhìn thấy cha một mình ngồi trong phòng sách yên tĩnh, lặng
lẽ hút thuốc, do dự rồi kiên quyết mở sách ra, từng tờ từng tờ, từng đêm từng đêm…
Trái tim cứng rắn thiết huyết kia, có phải cũng từng vì muốn cảm nhận thế giới kia mà run rẩy, tim đã đau thương, đã phẫn nộ,
cuối cùng tất cả ưu phiền, đều hóa thành một tiếng thở dài thường thượt
chán nản trong đêm cô tịch.
Nghiệt tử!
Thật là nghiệt tử sao?
Hắn là nghiệt tử sao?
Trong lòng cha mắng hắn là nghiệt tử sao?
《 nghiệt tử 》—— Bạch Tiên Dũng
Viết cho một nhóm người, trong đêm tối thăm thẳm u ám, bọn nhỏ một mình bàng hoàng đứng ở đầu đường, không nơi nương tựa.
Con ngươi của Lương Khuê nở lớn, hô hấp cứ như nghẹn lại trong ngực.
Ba tháng mười ngày trước, trong một buổi chiều trong xanh đến lạ thường, cha đuổi tôi ra khỏi nhà…
Cốp.
《 Nghiệt tử 》trượt khỏi bàn tay, rơi xuống cùng nó, còn có dòng nước mắt câm lặng của Lương Khuê.
“Con ơi…”
Lương mụ mụ la lên, trong giọng nói mang theo chút rung động cùng nghi vấn dè dặt.
Bà phải hỏi điều gì?
Con ơi, vì sao con phản ứng như vậy?
Tại sao con lại khóc?
Bà không hỏi, bà không dám hỏi.
Người khác nói bà là nữ cường nhân, nhưng bà không phải.
Sự mạnh mẽ dùng tiền dựng lên, không phải mạnh.
Bà về nhà, chỉ làm một người đàn bà, một người đàn bà bình thường, một người vợ của quân nhân, một người mẹ của con mình.
Bà cũng yếu ớt cũng sợ hãi.
“Mẹ…” Lương Khuê khàn giọng hô bà.
Lương mụ mụ toàn thân run lên.
“Mẹ ơi, con là…”
“Im miệng!”
Lương mụ mụ nghiêm nghị cắt đứt lời con, đẩy cửa rời khỏi phòng.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại mình Lương Khuê.
Hắn kinh ngạc nhìn cuốn 《 Nghiệt tử 》trên mặt đất hồi lâu, rốt cục vươn tay nhặt nó lên một lần nữa.
Tối hôm đó, Lương Khuê ngủ rất chập chờn. Một giấc mộng mà hắn mơ suốt cả
đêm, mộng cảnh lặp đi lặp lại tái diễn một lần lại một lần.
Trong mộng hắn hôn lên trán Tô Nham, giơ tay lên, đeo cho Tô Nham Ngọc Quan Âm hắn mang theo suốt mười tám năm.
“Tớ đem phúc khí quãng đời còn lại, toàn bộ để lại cho cậu…”
Hắn dựa vào bả vai Tô Nham, nói ra lời ly biệt tàn khốc, trong lòng bị nhồi nén đau buốt, cũng thiên thiên vạn vạn không muốn.
Lời cáo biệt lướt qua trên môi, lấy ra hết tất cả tình yêu trong tim hắn.
Đau đớn tắc nghẽn trong ngực làm người ta không thể thở nổi.
Ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn mặt Tô Nham lần cuối, cũng biến mất không còn.
Cuối cùng, cũng rời đi không quay đầu lại.
Sao lại như thế, nhẫn tâm như vậy sao? Hắn trong lúc nửa mê nửa tỉnh, một lần lại một lần chất vấn chính mình.
“Bác sĩ, con tôi có vấn đề gì không vậy?”
“Lương phu nhân yên tâm, con của bà sốt cao đã lui xuống, không bao lâu sẽ
tỉnh. Bà chuẩn bị một ít cháu loãng, nằm viện quan sát một ngày, trực
tiếp xuất viện cũng không sao. Theo thông thường bớt sốt thì không có
việc gì .”
“Cảm ơn bác sĩ.”
L