Duck hunt
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

tích, y đem quá khứ của mình cẩn thận hồi tưởng mấy lần.

Cuối cùng y xác định, nếu muốn tìm người làm bạn cả đời, có rất nhiều người để chọn.

Nhưng trong rất nhiều lựa chọn kia, nếu người đó không phải Lương Khuê, ngay cả là tề mi cử án[2'>, chung quy cũng khó làm.

“Hai người… Ăn khuya không?”

Lương Khuê lặng yên đẩy cửa ra, cẩn cẩn thận thận hỏi thăm hai người trong phòng.

Tô Nham không nói chuyện, Lương Hưng Quốc cũng không tiếp lời.

Lương Khuê hắng giọng nói: “Có cháo lúa mạch củ cải ngâm dấm, cho hai người một chén nhé?”

Không chiếm được đáp án, hắn đứng lì trước cửa không chịu đi, hai mắt bình

tĩnh nhìn hai người trong phòng, cố chấp chờ đợi đáp lại.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua…

Lương Hưng Quốc quăng gói thuốc lá, soạt đứng lên: “Ăn cháo đi.”

Lương Khuê lập tức vui vẻ ra mặt, mở rộng cánh cửa thuận đường để cha hắn đi

qua. Chờ Lương Hưng Quốc đi xa, Lương Khuê lập tức mặt lạnh tới gần Tô

Nham.

Tô Nham sờ sờ mũi, lướt ngang qua, vọt tới cửa: “Tớ đi ăn cháo.”

“Cậu đừng chạy à nha!”

Tô Nham trở về , khôi phục cuộc sống dĩ vãng, đến trường, công ty, nghỉ

ngơi, không điều bỏ sót. Lương Khuê rõ ràng vui vẻ hơn trước kia rất

nhiều, làm cái gì đều như nổi gan, không còn thứ gì có thể làm hắn cảm

giác áp lực. Nhưng họ cũng không biểu hiện trên phương diện tình cảm,

ngược lại, hai người càng cẩn thận hơn trước kia, như Tô Nham tuyệt đối

không ngủ lại Lương gia. Ngày lễ ngày tết tặng phần quà liền về, ở lại

sẽ khiến người ta phiền. Lương Khuê cũng không nói chuyện của Tô Nham

trước mặt Lương Hưng Quốc. Ở bên ngoài tuyệt đối không nắm tay hay hôn

Tô Nham. Cho dù bên trong không đứng đắn, trước mặt người khác cũng phải ra sức giả bộ đứng đắn. Không vì mình suy nghĩ, cũng phải ngẫm lại vì

người nhà. Bọn họ nếu bại lộ cùng lắm thì xuất ngoại tránh một kiếp,

nhưng hai vợ chồng Lương Hưng Quốc lại không cách nào trốn, đi đi lại

lại trong vòng luẩn quẩn, vẫn phải lưu lại vài phần thể diện.

Năm đầu kết thúc, nghênh đón mùa hè khốc nhiệt.

Tô Nham không nói hai lời bay qua bệnh viện của Tần Việt ở Mỹ lần nữa.

Nghỉ hè có hai tháng đằng đẵng buồn chán, y sẽ làm bạn với Tần Việt suốt quảng thời gian này. Lương Khuê vì thế hung hăng cảm động một phen,

nhưng phục hồi tinh thần lại liền hơi đố kị, nghỉ hè dài thì dài nhưng

anh họ là hắn vì có công trường phải thi công, căn bản không có cách nào mỗi ngày ở lại Mỹ. Tô Nham kỳ thật cũng có rất nhiều công việc, nhưng

Tô Nham lại không chút do dự chọn chiếu cố Tần Việt. Phần dụng tâm này,

làm lòng Lương Khuê bất ổn.

Tô Nham giải thích cho hắn là: “Tớ học được một bộ thủ pháp mát xa rất tốt, rất hữu hiệu với Tần Việt.”

Lương Khuê nghe vậy lại ảm đạm thương tâm, Tần Việt nằm ngủ quá lâu, suốt hơn một năm, nằm trên giường bệnh cái gì cũng không thể làm, thân thể trẻ

tuổi đã suy bại đến khó coi. Mặc dù bác sĩ hết sức chạy chữa, dì út cẩn

thận chăm sóc, vẫn không cách nào giữ lại sức sống ngày một xói mòn của

thiếu niên đang say giấc nồng.

“Tớ đi, cậu có rảnh cũng tới cùng cậu ấy.”

“Ừ, Tô Nham, cám ơn cậu, nếu Việt Việt tỉnh lại, nói không chừng bị cậu làm cảm động yêu cậu luôn ấy chứ.” Lương Khuê nói đùa nhưng chua lè.

Tô Nham chọc trán hắn: “Vậy tớ trái ẵm phải ôm càng sướng nha.”

“Đi chết đi, đồ lưu manh.”

“Nhớ chiếu cố Mèo Con cẩn thận, chờ tớ trở lại, nếu phát hiện nó gầy, hừ hừ.”

“Được rồi được rồi, tớ sẽ không ngược đãi bảo bối của cậu, tớ cam đoan mỗi

ngày mang nó đi tản bộ tán gái ăn ngon uống say được chưa.”

Tô Nham yên tâm bay sang Mỹ.

Tô Nham đến, Dì út vừa mừng vừa nghi, còn thoáng mang theo chút suy đoán

cùng kích động bất an. Tần Việt hôn mê quá lâu, hơn nữa lại sống ở nước

ngoài lạ lẫm, trừ bọn nhỏ thân thích nhà bà tới, căn bản không có bạn bè cùng tuổi nào đến thăm bệnh. Có lẽ bà cũng cảm thấy thời gian tại bệnh

viện quá buồn tẻ tịch mịch, bởi vậy kỳ vọng có người đến thăm hỏi đến lạ thường, dù là nói vài lời thôi, ngày cũng dễ trôi qua hơn nhiều.

Tô Nham đến, Lương Khuê lại không.

Tô Nham nói sẽ chiếu cố Tần Việt hai tháng, hơn nữa sau này hàng năm nghỉ

đông và nghỉ hè, nghỉ dài hạn mồng một tháng năm, chỉ cần ở không, nhất

định sẽ đến thăm Tần Việt. Phần nhiệt tình này làm người ta động dung,

nói là bằng hữu, tựa hồ nhiệt tình quá mức …

Dì út có chút bất an phỏng đoán, chẳng lẽ… Đứa nhỏ này yêu Việt Việt?

Bà tưởng tượng như vậy, nét mặt già nua không khỏi hơi đỏ lên. Âm thầm lắc đầu xua tay, làm gì có nhiều chuyện con trai đi yêu con trai đến như

vậy, Tô Nham đại khái chính là thanh niên tốt nhiệt tình có một không

hai.

Hơn nữa… Tô Nham đã cam tâm tình nguyện, lại có thể đủ kiên

trì, bà làm mẹ của Tần Việt, lại có lý do gì đẩy nó ra ngoài cửa. Dù

sao, Tô Nham chiếu cố con bà, không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể lợi

dụng.

Tô Nham thuê nhà trọ ở gần bệnh viện, mỗi ngày ăn điểm tâm

xong liền đến bệnh viện làm bạn với Tần Việt, có y ở, dì út thoải mái

hơn rất nhiều, rốt cục có thể bớt thời giờ đi ra ngoài một chút.

Tô Nham căn bản không biết thủ pháp mát xa gì, mục đích y tới nơi này, là

vì một ngà