
g.”
Trần Oản Oản ha ha cười: “Được rồi, tôi quên, cậu là ông chủ cửa hàng
Taobao, chúc cậu sinh ý thịnh vượng, may mắn phát tài. Lần sau tôi về
nước thăm người thân, cũng giúp cậu mang một ít hàng về.”
Tô Nham câu được câu không thêm đường vào cà phê, cà phê lại một ngụm cũng không uống.
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, làm tâm tình sảng khoái đến lạ thường. Đây là cảm khái lúc này của Trần Oản Oản.
“Tô Nham, số di động của cậu cho tôi đi, sau này nhớ thường liên lạc.”
Tô Nham hơi chần chờ, đưa số cho cô. Sau này y còn có việc tìm Trần Oản Oản giằng co, không thể không liên lạc.
Trần Oản Oản vẻ mặt tươi cười nhớ kĩ dãy số, lầm bầm nói: “Cậu cùng Lương Khuê có phải chia tay rồi không?”
Cô đột nhiên hỏi như vậy, làm người ta có chút trở tay không kịp.
Nhưng Tô Nham cũng không kinh ngạc, nghe vậy gật gật đầu lại lắc lắc đầu.
Trần Oản Oản nhíu mày: “Lương Khuê đổi số di động có phải không?”
Tô Nham nhíu mày nhìn cô: “Cô là chỉ khi nào?”
“Là mấy tháng gần đây, trước kia tôi thường xuyên liên lạc cùng ảnh, nhưng
mấy tháng nay liền không tìm thấy người, phỏng chừng ảnh đã đổi số mới
không nói cho tôi biết.” Trần Oản Oản đã từng phỏng đoán, sở dĩ Lương
Khuê đổi số dám không liên lạc cùng cô, nguyên nhân đơn giản chính là uy hiếp đã không còn tồn tại, như vậy nhất định là Lương Khuê cùng Tô Nham đã chia tay, cho dù cô dùng tình cảm của họ đi uy hiếp, đối với Lương
Khuê mà nói đã không hề áp lực.
“Cậu ta đã không nói cho cô biết,
khẳng định có tính toán của mình. Tôi không rõ chuyện của hai người,
Trần Oản Oản, Trầm Thành cùng cô đi Mỹ?”
“… Đương nhiên không có
khả năng. Trầm Thành không học đại học, một tên nửa mù chữ đến Mỹ làm
gì. Nơi này không thích hợp với hắn.” Trần Oản Oản thần thái thoải mái,
giống như đã không đem sự tồn tại của Trầm Thành để vào mắt.
“Thật sự ngạc nhiên, hăn thích cô như thế, cư nhiên không cùng tới.”
Trần Oản Oản hừ cười: “Đến thì thế nào, Mỹ không phải Trung Quốc, nơi này
nói nhân quyền, tự do. Hơn nữa, thời gian đã lâu như vậy, có lẽ hắn đã
quên tôi.”
“Vậy còn cô? Không có bạn trai?”
“Có a, là một người Mỹ. Tôi tính di dân định cư sang Mỹ, cuộc sống nơi này thích hợp với tôi hơn.”
“Rất tốt.”
Hai ngày sau, Tô Nham bay về Trung Quốc, y không báo cho Lương Khuê, trực
tiếp trở về nhà trọ ngủ bù. Ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng bị người đè
tỉnh, không mở mắt cũng biết là ai.
Tô Nham không kiên nhẫn đẩy Lương Khuê ra: “Xéo sang một bên, không có hứng cùng cậu chơi.”
Lương Khuê bẹp một ngụm hôn lên mép môi y, ôm lăn qua lăn lại cười: “Trở về sao không nói cho tớ, tớ đi đón cậu.”
“Trần Oản Oản là cậu giúp sang Mỹ?” Tô Nham trực tiếp hỏi hắn.
Lương Khuê bỗng nhiên nghe được tên này, có chút sững sờ, trì hoãn một chút
mới hoàn hồn: “A, đúng vậy. Ai nha, tớ thiếu chút nữa quên nói cho cậu
biết.”
“Là quên hay cố ý không nói?”
“… Ban đầu là sợ cậu lo lắng nên cố ý giấu, về sau thực sự quên mất .”
“Bây giờ tớ nghe cậu nói.”
“Thật là, tớ nhớ cậu muốn chết, vì sao bây giờ lại nói chuyện cô ta chứ?”
Lương Khuê véo mông Tô Nham, Tô Nham đau đến bật lên: “Cậu đừng ngắt
lời. Tớ đụng phải cô ta, thấy cổ liền phiền.”
“Được.” Lương Khuê
nói ngắn gọn kể sự tình cho Tô Nham, giờ đã không cần giấu diếm, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần cha mẹ nới lỏng, hết thảy khó khăn khác cũng
không phải rào cản gì.
Tô Nham nghe xong sắc mặt cũng không tốt, hừ lạnh nói: “Cậu ra sức lại ra tiền đưa cô ta đến Mỹ học?”
“Đúng, lúc ấy tớ nghĩ không ra biện pháp xử lý cho ổn. Hiện tại ngẫm lại, thực lỗ a.”
“Tớ không hiểu, cậu hỗ trợ tìm đường để cô ta đi Mỹ là được, vì sao học đại học cũng muốn cậu đưa tiền? Cha mẹ cô ta không đưa nổi à? Tốt xấu gì
cũng là quan viên Thành phố C, cho con gái ra nước ngoài học không có áp lực gì.”
Lương Khuê sờ sờ mũi thở dài: “Ban đầu là vì thời gian
quá gấp, cha mẹ cô ta không muốn cổ xuất ngoại, đặc biệt là cha cổ, sợ
cô đi rồi, nhà Trầm Thành tìm ổng đòi người, nếu không thì đến cơ quan
quậy phá. May mà mẹ cô ta ủng hộ cô, hi vọng cô ra nước ngoài tránh đi
Trầm Thành. Nhưng cha cô tức giận, không chịu bỏ tiền, tớ thấy trong tay Trần Quán Quán có ảnh chụp uy hiếp, cho nên không có biện pháp, liền
ra ít tiền.”
Nói đến nơi đây Lương Khuê lắc đầu, có phần khinh
thường nói: “Ban đầu Trần Oản Oản nhận tiền còn có chút ngượng ngùng,
nói sẽ trả lại cho tớ. Ha ha, về sau cô ta cũng thay đổi, ở nước ngoài
vật giá cao, hấp dẫn lớn, kinh tế căng thẳng liền nửa nịnh nọt nửa uy
hiếp buộc tớ cho cô ta vay tiền. Kỳ thật đều là đưa rồi xù luôn. Cậu
cũng biết, khi đó tớ rất lo cha mẹ biết chuyện của tớ và cậu, tớ đã từng cho rằng… chỉ sợ cha có thể đối phó cậu còn độc hơn cả Hoàng Thịnh An…
Có lẽ cậu sẽ bị đuổi học, thậm chí phải rời khỏi Thành phố A. Tớ dù sao
cũng là con của cha, cha sẽ không làm gì tớ, nhưng cậu không giống…”
Tô Nham trầm mặc nhìn hắn, y vốn rất tức giận, rất muốn mắng hắn đần độn
xài tiền bậy bạ, nhưng nghe hắn giải thích xong, lại tức không được. Bất kể là ai nhìn thấy được tình cảm giữa họ, cũng sẽ không lo cho Lương
Khuê, mà