
lo cho y. Bởi vì y là bên yếu thế, sự tình một khi phơi bày ánh sáng, không có người để y dựa vào. Tương phản, gia thế Lương Khuê quá
lớn, nếu muốn đánh y, y không có biện pháp phản kháng. Mà ngay cả Thư Kế Nghiệp cũng đã nói, nếu Lương Hưng Quốc muốn chỉnh Tô Nham, cả anh muốn giúp cũng hữu tâm vô lực. Trước khi Lương Hưng Quốc lên tiếng, bất kể
là Lương Khuê hay Tô Nham, ai cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho dù
là Lương Khuê, cũng không cách nào suy đoán được phản ứng của cha hắn.
Hắn chỉ thấy Lương Hưng Quốc chán ghét bạn nối khố Hoàng Thịnh An, liền
không nhịn được suy ra Tô Nham cũng sẽ bị như thế.
Kết quả phản
ứng của Lương Hưng Quốc làm người ta mừng rỡ không thôi, tuy ông không
chính miệng thừa nhận họ, nhưng họ đã thỏa mãn. Lương Khuê mỗi lần nghĩ
đến cha mẹ tuyệt vời đến chừng nào, cũng nhịn không được càng săn sóc
hiếu thuận với bọn họ.
Chính vì sự tình phơi bày, cha mẹ mềm hoá,
giao dịch giữa Lương Khuê và Trần Oản Oản cũng chấm dứt, hắn không cần
sợ Trần Oản Oản uy hiếp nữa. Bởi vậy Lương Khuê quyết đoán chấm dứt liên lạc cùng Trần Oản Oản. Dùng điều kiện gia đình Trần Oản Oản, duy trì cô học xong đại học cũng không có vấn đề gì cả.
Vụ việc vừa rồi làm
cha mẹ cảm động, tâm tình đại biến. Cứ như dục hỏa trùng sinh, nhân sinh chính thức bắt đầu thoải mái. Lương Khuê dứt khoát đổi số điện thoại,
hắn quyết định từ nay về sau chỉ cần làm tốt ba chuyện: thứ nhất, cố
gắng hoàn thành việc học, học đến tiến sĩ mới thôi, có thể sử dụng học
vị làm cha mẹ hắn nở mặt nở mày, hắn sẽ không bỏ cuộc. Thứ hai, cùng Tô Nham thật vui vẻ an an ổn ổn mà sống. Thứ ba, làm việc cho giỏi cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, sau này hắn nhất định nhận một đứa bé nối dõi
tông đường.
Quá khứ đều đã qua, mai sau tất cả nan đề đều không
còn là trở ngại. Dù có một ngày, có người chỉ vào mũi hắn tức giận mắng: gay đáng chết, phát tởm.
Hắn cũng sẽ không nhíu mày chút nào.
Gay thì đã sao, hắn và người yêu được bên nhau, có cha mẹ quan ái, có sự
nghiệp của mình, điều gì cũng không thiếu, Gay thì thế nào, sống cực hơn người khác ư?
“Tô Nham có phải cậu gặp Trần Oản Oản ở Mỹ không? Trường cô ta học cách bệnh viện của Việt Việt cũng không xa.”
“Cậu biết là tốt rồi, cậu không liên hệ cùng cô ta nữa đúng không? Rồi, sau này coi như không biết.”
“OK.”
Cách nhập học còn vài ngày, hôm nay Lương Khuê cũng không làm việc, kéo Tô Nham đi gặp bạn bè, đi khu vui chơi tìm thú vui.
Tô An Bình cùng bạn gái Nghiêm Tiểu Mễ đã có mặt, thấy hai người họ đến,
lập tức kéo đi bơi, Nghiêm Tiểu Mễ mặt mày hồng hào nói: “Lương Khuê,
công trình lần này thật cám ơn anh, cũng là anh đủ nghĩa khí huynh đệ,
chịu hỗ trợ An Bình nhà tôi nha. Ảnh là tên lù khù, nếu không có người
chỉ dạy khẳng định bị người khác hãm hại.”
Tô An Bình cũng cười theo, buôn bán lời một số tiền lớn, có thể không cười sao.
“Cám ơn cái gì, vốn chính là các cậu dắt mối, tôi chỉ là người thơm lây được chia hoa hồng, ha ha.” Lương Khuê ngồi xổm bên bể bơi uống bia lạnh, Tô An Bình cùng bạn gái đứng cùng hàng.
Chỉ có Tô Nham nhảy vào bể bơi, không tham dự đề tài của họ.
Nghiêm Tiểu Mễ vui cười: “Nhìn anh bình thường tùy tiện không giống làm chuyện đứng đắn, nhưng nghiêm túc đi làm lại đáng tin hơn bất kì ai, giống như câu, thô trung hữu tế. Á, hoàn toàn khác An Bình nhà chúng ta a, ảnh
tướng mạo nhã nhặn, nhưng thật ra là tên ‘ đại não thô ’. Lương Khuê,
lần sau có công trình tôi vẫn cho An Bình nhận, đến lúc đó tìm anh nhập
bọn, được không? An Bình tuy đã làm một lần, nhưng tôi lo một mình ảnh
làm không ổn, có anh ở đây tin cậy hơn. Ảnh ấy nha, dạy một lần không
biết.”
Lương Khuê nghe vậy sững sờ, công trình Nghiêm Tiểu Mễ tìm đều là công lao của cô cùng người nhà, mục đích rất rõ ràng, vì rèn
luyện Tô An Bình, để Tô An Bình học buôn bán kiếm tiền. Nhưng Tô An Bình cũng không phải nhân tài trong chuyện này, Nghiêm Tiểu Mễ cũng không
hẹp hòi, vì vậy trực tiếp tìm Lương Khuê nhập bọn, công trình sau khi
kết thúc, tiền lời một nửa cho Lương Khuê. Theo đạo lý Lương Khuê rất
lời, dù sao cũng là đưa tới cửa. Nhưng mà, cho dù không có Nghiêm Tiểu
Mễ dắt mối, hắn cũng không sợ không nhận được công trình, hoàn toàn có
thể tự mình làm. Sở dĩ chịu nhận, chủ yếu là do tình cảm. Chỉ dẫn Tô An
Bình, dẫn hắn nhập nghề mà thôi.
Trong nghỉ hè, bọn họ đã hùn vốn
làm một công trình nhỏ. Hắn vì muốn dạy cẩn thận chút, chu đáo chút, nên từ chọn nhân tài đến nghiệm công đều dạy cho Tô An Bình, hơn phân nửa
thời gian nghỉ hè gần như đặt ở công trường, phơi nắng đến bả vai tróc
mấy lớp da, khuôn mặt đen xấu xí như than. Mấy lần về nhà, mẹ đau lòng
cực kỳ, kéo hắn đi dưỡng da. Nếu không phải vì dạy Tô An Bình, hắn căn
bản không cần cẩn thận như vậy. Dù sao hắn làm công trình không phải lần một lần hai .
Lương Khuê vì vậy nói: “Tôi có thể dạy đều dạy cho
An Bình, hơn nữa chủ yếu là đi học, năm hai chương trình học nặng, tôi
tính tập trung học, chỉ làm một công trình lâm viên xanh hoá đã sớm ký
thôi.”
Nghiêm Tiểu Mễ làm nũng: “Anh đã nhập bọn một lần