Old school Easter eggs.
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 7.00/10/726 lượt.

hưng Trần Mỗ Mỗ hình như cũng biết mình không còn cơ hội ngóc

đầu lên, đột nhiên kích phát mãnh liệt tình thương của cha. Kiên trì ấn

định bắt cóc Tô Nham chính là lão sai khiến, không liên quan đến con gái lão.

Chuyện lúc ấy đã qua nhiều năm, Tô Nham có chút giật mình,

nhìn bộ dáng đáng thương già nua của Trần Mỗ Mỗ, trong lòng hơi thương

hại. Trần mụ mụ khóc đến lê hoa đái vũ tìm đến y, quỳ xuống cầu y đừng

khai Trần Oản Oản ra, bằng không sẽ hủy cả đời một người con gái. Tiếp

đó Trầm Thành lại tìm y, cưỡng bức cám dỗ, bảo y giao hết thảy cho Trần

Mỗ Mỗ là được.

“Tô Nham? Cậu ngơ ra làm gì đó.” Lương Khuê đẩy y.

Tô Nham hoàn hồn, vô thức sờ lên cổ, chạm vào bùa hộ mệnh, không khỏi cười khổ.

Có chút chuyện y sắp quên mất lại nghĩ tới lần nữa, hơn nữa hình ảnh rõ ràng vô cùng.

Y không tội nghiệp Trần Oản Oản, đó đều là trừng phạt đúng tội.

Nhưng y khi đó, ma xui quỷ khiến lại hướng Trầm Thành đưa ra một yêu cầu:

“Trả lại Ngọc Quan Âm cho tao, tao đáp ứng mày.” Ngọc Quan Âm Lương Khuê tặng y, cổ còn chưa ấm đã bị Trầm Thành đoạt đi trong ngày bị bắt cóc.

Trầm Thành ngẩn người, nói cho y biết: “Ngọc Quan Âm kia bị người ta cầm đi rồi.”

“Ai?”

“Tỉnh trưởng, Hồ Ứng Sơn.”

Tô Nham khi đó cũng không hiểu ý nghĩa trong đó, chỉ cho là tỉnh trưởng

người ta coi trọng Ngọc Quan Âm kia mà thôi. Dù sao cũng là ngọc tốt,

giá trị không ít.

Không có Ngọc Quan Âm, Tô Nham rất thất vọng,

đồng tình tâm nhiều hơn nữa cũng không muốn cho đám người này. Vì vậy

lúc nên làm chứng thì làm chứng, còn lên ti vi. Pháp viện về sau phán

quyết, Trầm Thành cùng Trần Oản Oản vì lúc phạm án không đến mười tám,

không thương tổn người bị hại, tuyên án ba năm nhưng giảm thành hai năm

tù có thời hạn.

Tô Nham chỉ muốn đòi công bằng cho mình. Vào tù có lẽ sẽ hủy cả đời Trần Oản Oản, nhưng ả làm y bỏ lỡ đại học, đả kích tạo thành, nếu không cẩn thận, bị hủy cả đời có lẽ là y mới đúng.

Kết quả kia không làm y vui vẻ, cũng không buồn bã, nhìn thế nào cũng là một việc bết bát.

Về sau y trở lại Thành phố D tiếp tục đến trường, năm mới đó, y lại nghe

nói nhà Trầm Thành dùng tiền mang hai người ra, nếu không có ai ngăn

cản, kết quả này cũng không kỳ quái.

Về sau lúc nhìn thấy Trần Oản Oản lần nữa, y đã hết năm ba gần lên năm tư.

Tô Nham lúc này rất muốn hỏi Lương Khuê một chút, vì sao dượng cậu muốn

lấy Ngọc Quan Âm đi? Vì sao Trần Mỗ Mỗ đột nhiên đã bị người ta vạch

trần? Hôm nay nghĩ đến tất cả, tựa như có người trợ giúp sau lưng, thay y trừng phạt những người kia, xả một hơi oán khí.

Người kia là ai, đáp án rõ rành rành.

Tô Nham rất khiếp sợ, Lương Khuê y cho rằng không còn liên lạc, luôn biết rõ tin tức của y sao?

“Tại sao lại ngẩn người rồi? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Lương Khuê lôi

kéo Tô Nham đến bàn ăn, Tô Nham phục hồi tinh thần lại hỏi hắn: “Cha cậu muốn làm thế nào?”

Lương Khuê nhún vai: “Không biết, tớ chỉ nghe

cha theo dượng hi hi ha ha nói uống rượu, hoàn toàn không nghe thấy

chính sự. Đừng quản, cha giận cũng giận rồi, người cũng tìm, cậu cũng

đừng lo, uống canh mau. Cho nè, lòng gà.” Hắn gấp hết mề gà, ruột gà,

trứng gà trong dĩa cho Tô Nham.

Tô Nham cười nhạo, lúc này gắp cái chân gà lên ném cho hắn: “Cái móng gà của cậu nè.”

Lương Khuê sững sờ, cười to: “Cậu mới chân gà đấy!”

Sau khi mọi chuyện được Lương Hưng Quốc lo liệu, Lương Khuê không hề lo

lắng, trở về ra sức học kỹ thuật, quả thật rất dụng tâm, hắn tập trung

tinh thần muốn thi tiến sĩ, cũng không thể quậy như trước.

Công

trình Tô Nham cùng Tô An Bình nhận đã bắt đầu, chuyện chọn mua vật liệu

toàn quyền giao cho y, Tô Nham cũng không từ chối, lần đầu tiên bước vào cổng công ty của cha.

Từ sau khi hai cha con cãi nhau, Tô Nham

cũng không tới gặp ông lần nào. Nghe nói cha y lại kết hôn, đối tượng là một người phụ nữ dịu dàng thành thật an phận, không có con cái, hiền

lành chịu khó, Ông Tô tìm đến làm bạn. Không xảy ra vấn đề gì, tuổi già

cùng nhau quây quần là đủ rồi.

Đến công ty, Ông Tô thấy trên mắt

Tô Nham không còn vết sẹo, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt tình châm trà

đáp lời với Tô Nham, Tô Nham khách khí bàn hết việc làm ăn, Ông Tô lập

tức nói: “Chuyện làm ăn nói xong rồi, Nham Nham theo cha trở về ăn bữa

cơm đi, tay nghề của dì Tôn rất giỏi, người cũng rất tốt, không có gì

đâu, con hãy thường đến.”

“Cảm ơn, tôi có hẹn với người khác, hôm nay không được.”

“… Vậy lần sau con có rảnh, nhớ tới.”

“Tôi tận lực.”

“Nham Nham… Con đừng hận cha.” Ông Tô gian nan nói.

Tô Nham dừng một chút, nói: “Tôi không hận, ông vẫn là cha tôi. Yên tâm,

ông già rồi tôi sẽ nuôi ông, lời này không phải tùy tiện nói lung tung

.”

“Nham Nham…”

Tô Nham rời khỏi công ty vật liệu, thẳng đến quán lẩu nào đó.

Tô An Bình đã sớm chờ ở đàng kia, Tô Nham ngồi qua đưa hợp đồng cho hắn: “Nhìn xem.”

“Không vội xem, phục vụ, mang một trăm đồng thịt thỏ nướng lên trước, cái lẩu

cũng có thể mang lên. Tô Nham cậu mau giục Lương Khuê, coi nó đến đâu

rồi, đừng lơ mơ giữa đường nữa. Tiểu Mễ đến trễ, chừng mười phút nữa mới tới.”

Tô Nham gởi tin nh