
ấy cảnh sát mà sét
đánh liên hồi nói con trai nhà tôi là người thành thật, bị oan uổng, là
bị người hãm hại. Cãi đến nóc nhà cũng lật tung.
Màng tai Lương
Khuê hơi hơi nhói đau. Từ tiếng cãi vã nghe ra được, cảnh sát không chỉ
bắt Tô An Bình, trước hắn còn bắt được một tên đang hành động, một thằng đàn em canh giữ trong nhà cũ của Tô An Bình, là đàn em của Hoàng Thịnh
An. Thằng đàn em này thật gian trá, thấy Tô An Bình bị bắt, lập tức nói
đống hàng kia là của Tô An Bình .
Nhưng Tô An Bình xuất thân trong sạch, gần đây làm chuyện gì đều rất dễ điều tra, cảnh sát cũng không vì thế mà cho rằng là hắn.
Lương Khuê lui khỏi đám người ra ngoài tìm Tô Nham, đã thấy Tô Nham sững sờ ở cửa ra vào, choáng váng không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào một người.
“Tô Nham cậu nhìn ai đó?” Lương Khuê theo tầm mắt của y nhìn lại, thấy cách đó không xa có một gã đàn ông tuổi còn trẻ đang ngồi, tư thế ngồi của
gã kia nhìn rất quen, là quân nhân.
Tim Tô Nham đập như trống,
tùng tùng tùng cứ như muốn nhảy ra ngoài, giống như bước chân lúc này
của y, thiếu chút nữa đã không nghe sai khiến, xông về phía người đàn
ông kia, tên hung thủ!
Hóa thành tro y cũng sẽ không quên, khuôn mặt kia! Cặp mắt kia!
Chính là người này, đã từng gọn gàng không chút do dự đâm vào tim y, một dao
chọc xuống, từ đó trên thế giới kia không còn người mang tên Tô Nham
nữa.
Chính là hắn! Chính là kẻ đó!
Y bị đâm trúng ba chỗ hiểm mà chết, nhát đầu đâm trúng bụng y, nhát thứ hai đâm trúng ngực y, nhát thứ ba đâm trúng tim y.
Ba nhát, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, cảm giác này đến giờ nhớ lại vẫn làm người ta hít thở không thông. Y không biết vì cái gì mình không
chết nhanh một chút. Nhát đầu đâm vào nên chết đi cho xong, nhưng thẳng
đến tim bị chọc vào, sau nổi đau không cách nào hình dung, thế giới của y mới triệt để hóa đen.
Trong chớp mắt ngắn ngủi trước khi chết, y
gian nan mà điên cuồng chằm chằm vào ba kẻ xa lạ kia. Biết rõ con người
sau khi chết không còn khả năng báo thù. Nhưng sự không cam lòng mãnh
liệt, làm y cho là mình thậm chí có thể lập tức đứng bật dậy, dũng mãnh
nhào qua vật lộn với kẻ bắt cóc, dùng hết mọi giá cũng muốn bảo vệ tánh
mạng của mình.
Máu tươi đỏ thắm chảy ra ào ạt, thấm ướt quần áo y
mặc. Trong tích tắc đó, thân thể như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bầu trời bị ánh đỏ cô tịch phủ kín.
Y quên ai cũng không quên được ba khuôn mặt kia, sau khi y sống lại luôn nhiều lần tưởng tượng, nếu có
một ngày đụng phải ba kẻ đó, y phản ứng như thế nào mới đúng? Lập tức
nhào đến giết chết chúng? Đương nhiên không thể, sau khi làm thế, y liền biến thành tội phạm giết người.
Bất kể ai dùng lý trí suy nghĩ,
cũng không thể xúc động đi hành hung báo thù như thế. Nếu biết vì mình
suy nghĩ, cũng nên cực lực nhẫn nại.
Thế nhưng Tô Nham lúc này,
sớm đem lý trí cùng tỉnh táo vứt lên chín tầng mây, giờ phút này trong
đầu y đang suy nghĩ điều gì ai cũng không rõ, kể cả chính y.
Y
trừng trừng nhìn vào người kia, lửa giận trong ngực dâng lên đằng đằng.
Khi lửa giận sôi trào thiêu đốt, y đã không còn là Tô Nham của ngày
thường. Hết thảy hành vi bình thường đều vùng vẫy lao khỏi y.
Hành động đã không còn được khống chế, tốc độ chạy ra ngoài còn nhanh hơn
báo săn, đằng đằng sát khí thẳng đến thân ảnh đối diện. Gió lạnh trời
thu gào thét qua bên tai, thế giới của y một mảnh bất động, hình ảnh như gông cùm xiềng xiếc, trên tấm hình không hề có sức sống ấy, chỉ có y,
cùng kẻ đối diện kia. Hết thảy chung quanh tự nhiên đều bị vứt bỏ.
“Tô Nham!”
Lương Khuê thất thanh gào to, trơ mắt nhìn Tô Nham đột nhiên phóng lên đường
lớn, cỗ xe lao về phía y phanh cũng phanh không kịp, đầu Lương Khuê ong
ong, nghĩ gì cũng không được.
Chỉ cảm thấy đôi mắt trợn lớn, tối
rồi lại sáng, hô hấp từ ngưng nghỉ đến hoạt động, trái tim rốt cục khôi
phục nhịp đập. Tô Nham lao ra bình yên vô sự đứng ở con đường đối diện.
Chung quanh dáng người là sự cô độc mà mờ mịt. Cứ như từ một dũng phu
liều lĩnh biến thành một linh hồn trống rỗng đánh mất tất cả mục tiêu.
Lương Khuê lao vội đến đối diện, túm lấy Tô Nham muốn đánh, nhưng nhìn thấy
gương mặt bừng tỉnh của Tô Nham, nấm đấm không cách nào đánh xuống. Lửa
giận vô danh trong ngực cũng tiêu tan một phần.
Lương Khuê hổn
hển lắc lư y: “Con mẹ nó cậu có bệnh hả! Trên đường đều là xe cậu lủi
bậy cái gì! Cậu rốt cuộc muốn làm gì con mẹ nó cậu đừng giả bộ mặt ngầu
với tôi! Cậu mau nói chuyện a, im lìm không lên tiếng có tin tôi đánh
cậu không. Nói chuyện! Tôi bảo cậu nói! Nói!”
Lương Khuê hung dữ
nắm cổ áo Tô Nham, hai con ngươi đỏ rực trừng trừng nhìn y, hai mắt thất thần của Tô Nham chậm rãi hoàn hồn, tiêu cự rốt cục đặt ở trên người
Lương Khuê, đôi mắt đen nhánh vẫn trong trẻo hữu thần như trước, phản
chiếu rõ ràng dáng vẻ phẫn nộ của Lương Khuê. Lương Khuê từ ánh mắt y
nhìn thấy mình, không khỏi càng ngoan lệ vài phần, “Tôi bảo cậu nói
chuyện, đừng tưởng nhìn chằm chằm vào người tôi sẽ không có chuyện gì.”
Hắn hung hăng dùng sức đẩy Tô Nham lên thân cây, va chạm mạnh l