
ểu lầm cái rắm chó gì, lúc đẩy vào đây rõ ràng chỉ còn mấy hơi tàn mà!
Thế nhưng các bác sĩ thấy Tô Nham vui vẻ như thế, thật sự không biết nên nói cái gì.
Thậm chí cả sắc mặt Tô Nham cũng khôi phục vẻ hồng hào, hơi thở cũng không thấy suy yếu chút nào.
“Khặc khặc khặc khặc, Nham Nham, ngươi có lẽ sẽ được đăng báo.”
“Tùy họ đi. Còn không phải trách ngươi, chấn đến ta hộc máu.”
“Khặc khặc, ngươi cái thứ bạch nhãn lang này. Nếu không phải ta gọi tỉnh ngươi, ngươi có lẽ đã ngừng thở rồi. Đến lúc đó tiểu tình nhân của ngươi khóc đến mù mắt ngươi đau lòng không a, khặc khặc , khặc khặc .”
Tô Nham sắc mặt nghiêm chỉnh, đẩy cửa phòng giải phẫu ra.
Bên kia cánh cửa…
Nhất định có người đang chờ y.
Kẽo kẹt…
Trong cửa ngoài cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cái nhìn này, là mãi mãi.
Bác tài xế thật tốt bụng nhỉ ^^~ Người dưng nước lả mà giúp nhau nhiệt tình thật
Mà công nhận Tô Nham thiệt nhiều tai ương, từ giờ đến cuối truyện còn nhập viện thêm 2, 3 lần nữa lận. Ớn thiệt, năm xui của Tô Nham đây mừ
Thấy tội tội Lương Khuê nhễ, lần nào cũng đau tim với Tô Nham, có khi nào biến chứng thành bệnh tim thật ko nhỉ?
Nhân sinh có một ngã ba rất lớn, một bên thông đến ánh sáng, một lối dẫn đến đêm đen.
Bọn họ sớm đã lựa chọn đêm đen, chỉ hi vọng đi đến cuối đường, mở ra một
cánh cửa, trong cửa ngoài cửa, bọn họ có thể gặp được nhau.
Từ nay về sau, bên kia cánh cửa, có thể mặc sức ôm nhau.
Lương Khuê ôm Tô Nham thật chặt, Tô Nham cũng ôm siết lấy hắn.
Hai người lẳng lặng , ai cũng không nói lời nào.
Không cần giải thích, chẳng cần xin lỗi.
Đối với Tô Nham mà nói, được nhìn thấy người ngoài cửa, là đủ rồi.
Đối với Lương Khuê mà nói, nhìn thấy Tô Nham còn sống, là đủ rồi.
Vợ chồng Lương Hưng Quốc vội vàng chạy đến bệnh viện, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Hai người con trai lẳng lặng ôm nhau trước cửa phòng giải phẫu.
Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người ngũ vị tạp trần, nói xấu hổ không
phải, nói cảm khái cũng không. Bọn họ cũng không nói lời nói, chờ cho
đến khi hai người kia tự giác tách ra rồi đi qua.
Vừa rời nhau hai người đã giật mình, trên quần áo dính không ít máu, hai tay, trên mặt
Lương Khuê, đỏ rực như bị tạt sơn. Mùi máu tanh xông vào mũi ngột đến
Lương mụ mụ chóng mặt, run rẩy nói: “Con, các con… Chuyện gì xảy ra?”
Lương Khuê nắm tay Tô Nham thật chặt nói: “Cậu ấy bị bệnh… Đột nhiên ói máu…”
“Ói máu! Là bệnh gì, có kiểm tra kĩ càng chưa, sao giờ đã xuống giường thế?”
Tô Nham không biết giải thích thế nào, chỉ có thể tận khả năng biểu hiện
mình khỏe mạnh rắn chắc chút, trung khí mười phần nói: “Con chỉ là nhất
thời khí úc xuất huyết, kỳ thật không có việc gì.”
“Khí úc xuất
huyết! Các con cãi nhau? Còn có thể làm người sống tức đến xuất huyết
a?” Lương mụ trừng to mắt không thể tin nhìn bọn họ.
Lương Khuê thần sắc tối sầm lại, đúng lúc một vị bác sĩ tốt bụng đi tới, cổ quái nhìn Tô Nham.
Tô Nham cười với bọn họ: “Tôi không sao, đúng không?”
Bác sĩ trầm giọng nói: “Cũng không có việc gì, chúng ta lại kiểm tra một lần mới dám nói.”
Tô Nham gật đầu: “Cũng tốt, tôi kiểm tra lần nữa, để mọi người khỏi lo lắng.”
Sau khi Tô Nham cùng bác sĩ đi kiểm tra, Lương Hưng Quốc không giải thích
được hỏi Lương Khuê: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm phẫu thuật? Cha
thấy không giống a.”
“… Con không biết…”
“…”
Tô Nham
khỏe mạnh rời khỏi bệnh viện, chỉ có bản thân y biết mình không có việc
gì. Nhưng Lương Khuê hiển nhiên không tin, kiên quyết không cho Tô Nham
trở lại ký túc xá trường học, mà kéo đến nhà trọ.
Hai người vừa về nhà, Lương Khuê liền bắt Tô Nham đi nghỉ ngơi.
“Cậu nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay tớ cũng không trở lại ký túc xá. Muốn
ăn cái gì? Tớ gọi điện bảo dì Hồng làm, làm xong gọi dì đưa tới.”
Tô Nham nghĩ nghĩ, thành thật nói: “Muốn ăn cá chua, còn có thịt bò xào tiêu.”
Lương Khuê trừng mắt: “Món nặng như vậy không được ăn.”
“Lương Khuê, tớ thật không có việc gì…”
Lương Khuê hé miệng không nói, ngồi bên giường ngẩn người.
Tô Nham lúc này thoạt nhìn quả thực không có việc gì, chỉ là hắn làm thế
nào cũng không thể quên hình ảnh Tô Nham ói máu. Chuyện đột ngột như
vậy, ai biết sau này còn xảy ra hay không…
Hắn đương nhiên hi vọng không có lần thứ hai, nhưng hắn sợ, nhịn không được lại nghĩ về chuyện ấy.
Tô Nham ngồi xuống ôm cổ Lương Khuê, nghiêng qua ghé vào tai hắn cười nói: ” Đừng xị mặt thế mà, tớ thật không có chuyện gì.”
Lương Khuê nâng hai tay lên, trước lúc rời bệnh viện hắn đã rửa sạch máu,
dùng xà phòng rửa mấy lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy trên đó có mùi máu
tươi nồng nặc như trước, làm hắn hít thở không thông.
Tô Nham
không có cách nào nói cho hắn biết sự thật, nói một lần lại một lần tớ
không sao, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Lương Khuê cũng không có
cách nào an tâm. Đổi lại là y, cũng sẽ lòng còn sợ hãi.
Tô Nham chỉ có thể yên lặng ôm hắn, để nhiệt độ giúp nhau sưởi ấm, chứng minh bọn họ vẫn thật sự còn sống.
Đêm hôm đó bọn họ cái gì cũng không làm, ôm nhau đến tận rạng sáng.
Ánh mặt trời rực sáng, lại là một ng