
hông tốt, chỉ là tin lầm người.
Nhưng cả nhiệt tình căm phẫn dùm An Bình hắn cũng không còn. Hắn bắt đầu trở nên hẹp hòi, thầm nghĩ Tô Nham không có chuyện là tốt rồi.
“Ăn no, đi thôi. Còn có thể ngủ trưa một tiếng, buổi chiều sau khi tan học
chúng ta đi ăn thịt thỏ nướng nữa, kỳ thật cá nướng tiệm này cũng rất
tuyệt.” Tô Nham cầm cặp lên nói.
“Ừ, lần này hai chúng ta cùng đi.”
Sau khi chương trình học buổi chiều kết thúc, hai người đi thẳng đến xe
điện ngầm đứng. Hôm nay ai cũng không lái xe, chen lên xe điện ngầm dồn
đống.
Lương mụ mụ gọi tới hỏi họ có trở lại ăn cơm được không,
Lương Khuê nịnh nọt bám dính mẹ nửa ngày, sau khi kết thúc ha ha cười
với Tô Nham: “Hôm nay nhà nấu canh bồ câu, chúng ta ăn cơm tối xong trở
về ăn khuya a. Mẹ tớ nói, cậu nhất định phải đến, mẹ nói cậu ói máu nhất định là tổn thương nguyên khí rồi, phải bồi bổ.”
Tô Nham mỉm
cười: “Canh bồ câu dễ uống, tớ đương nhiên đi.” Y cười đến sức sống sáng rực, Lương Khuê thực cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Vừa định vụng trộm đi
đến nắm tay y, Tô Nham đột nhiên sắc mặt đại biến, nụ cười biến mất, lại giống như ngày đó kinh ngạc nhìn về nơi nào đó.
Lương Khuê vừa
thấy y như vậy ngực liền phát căng, vươn tay ôm chặt eo y, để tránh y
lại giống ngày đó xông thẳng ra. Xiềng xiếc tự do của Tô Nham rồi,
Lương Khuê mới theo tầm mắt nhìn sang, xe điện ngầm đầy người, Lương
Khuê căn bản nhận không được người làm Tô Nham sắc mặt đại biến là ai.
Lương Khuê lo lắng không thôi, nhẹ giọng hỏi thăm: “Là ai? Rốt cuộc là
ai đáng sợ như thế? Cậu chỉ tớ nhìn một chút, tớ muốn biết chuyện gì xảy ra.” Hắn hỏi nửa ngày không được trả lời, quay đầu nhìn Tô Nham, Tô
Nham sớm đã thu hồi tầm mắt, đang nhìn mặt đất ngẩn người.
“Tô Nham?”
“Hử?”
“Cậu lại nhìn thấy ai?”
Tô Nham trầm mặc không nói.
“Tô Nham…” Lương Khuê vô lực cười khổ: “Đừng luôn không nói lời nào, chớ im lặng với tớ, có phiền não gì nhất định phải nói cho tớ biết. Cậu thà
nghẹn ói máu, cũng không muốn nói với tớ sao?”
Những chuyện cũ
kia, y phải nói cho Lương Khuê thế nào? Lương Khuê tin hay không là
chuyện khác. Nói ra, dường như cũng không còn có thề bình thản quen nhau như vậy nữa. Những gánh nặng kia, một mình y gánh vác đã nhiều năm, nếu nói cho Lương Khuê, có chút không công bằng với Lương Khuê. Lương Khuê
nơi này, chưa từng đích thân trải nghiệm.
Nếu y nói y từng bị giết chết .
Lương Khuê sẽ tin sao?
Lương Khuê dám tin sao?
Nói ra, sẽ chỉ làm Lương Khuê hoảng loạn. Có lẽ sẽ kích động, đâm chết hung thủ dùm y…
Đây không phải là kết quả Tô Nham truy cầu.
Tô Nham vỗ vỗ tay Lương Khuê, nói dối: “Tớ mơ thấy một cơn ác mộng, kết
quả không ngờ lại nhìn thấy người trong mộng trong hiện thực, cho nên
rất khiếp sợ, có chút khủng bố.”
Lương Khuê nghẹn họng nhìn trân trối, ” Ác mộng?”
“Ờ.”
“… Mơ thấy cái gì?”
Tô Nham cúi đầu: “Một chút điềm xấu, tớ không muốn nói.”
Lương Khuê tâm tư vừa động, trong đầu bỗng hiển hiện một hình ảnh, cơn ác mộng thời cao trung hắn đã từng mơ thấy.
Hắn khóc rống trước mộ phần của Tô Nham…
Đích thật là cơn ác mộng đáng ghét.
Hắn hiểu rất rõ, bởi vậy cũng không ép Tô Nham nói ra.
“Mộng chỉ là mộng thôi, sau này chớ suy nghĩ lung tung nghen hông.”
Tô Nham lại nở bừng nụ cười an tâm.
Lộ ra nụ cười, trong lòng y vẫn rất bất an.
Vừa rồi không biết có phải nhìn lầm hay không, người trông thấy đối diện
cục cảnh sát hình như đang đứng trên xe điện ngầm. Nhưng không đợi y xác nhận, lại như tan biến.
Thân thể Tô Nham hơi lạnh đi, siết chặt lấy tay Lương Khuê.
Có rất nhiều nghi vấn, làm y thậm chí không dám suy nghĩ nhiều.
Y sợ nghĩ sâu, sẽ kích động ói máu lần nữa.
“Nham Nham không cần sợ, ta cam đoan lần này không ai có thể sát hại ngươi.”
Lời này làm Tô Nham an tâm không ít, sau khi đến quán lẩu, rốt cục khôi phục tâm tình chén lấy đống thịt thỏ ngon tuyệt.
Hai người buổi tối ăn canh bồ câu ở Lương gia, khoảng mười giờ lái xe đến nhà trọ nghỉ ngơi.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, hai người kích tình triền miên. Tiếng thở dốc ồ ồ quanh quẩn trong phòng, một phòng yên tĩnh.
Đinh đinh đang đang một hồi chuông thanh thúy rung động, Tô Nham nhíu mày vươn
tay cầm điện thoại, lại thấy dãy số rất lạ, nhưng tiếng chuông vang lên
không ngừng, Tô Nham tay bấm liền tiếp, nháy mắt kết nối y nghĩ thầm
shit thật, số đầu này nhìn có hơi quen, hình như là số bên Mỹ thì phải.
“Tô Nham!”
Tiếng của Trần Oản Oản từ bờ đại dương bên kia truyền đến.
Tô Nham bên cạnh nghiêng đầu, muốn tắt điện thoại.
“Không được treo! Đừng treo! Tô Nham, tôi biết anh ẩn số của tôi, Lương Khuê
có bên cạnh anh không? Tôi nói ra suy nghĩ của mình, ảnh không ở thì tôi nói cho anh nghe, họ Lương anh không nên quá mức bất phân, lúc trước
chúng ta giao dịch tốt, anh đừng qua cầu rút ván không để ý người khác,
bây giờ còn dám trả đũa. Tôi thừa nhận tôi gửi ảnh qua bưu điện cho cha
anh là tôi không đúng, nhưng chuyện chỉ chút xíu thế thôi, các người trả thù thật quá đáng! Một mình tôi làm một mình tôi chịu, vì sao quấy rối
ba mẹ tôi, bọn họ làm việc cũng không d