
vung mở tay Mẫn Kiến Trung, người này rất lễ phép cũng rất nhiệt tình, nhưng không hiểu sao Lương Khuê lại không có hảo cảm với
gã, hơn nữa cảm thấy rất chán ghét.
Lương Khuê cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khi nào thì hắn trở nên nhỏ mọn không nói lý như vậy?
Lương Khuê nhắm mắt lại chậm rãi thở, khoát tay nói: “Không có việc gì , cám ơn.” Hắn nói xong liền vào thang máy không thèm quay đầu lại.
Mẫn Kiến Trung hoang mang nhìn Lương Khuê rời đi, lập tức nhún nhún vai vào công ty.
Tô Nham thấy mấy người Mẫn Kiến Trung đi tới, vội vàng nhảy ra chuẩn bị văn kiện: “Còn nghĩ các anh ngày mai mới tới.”
Mẫn
Kiến Trung thần thái sáng láng mỉm cười: “Biết Tô tổng bề bộn, nào dám
để anh chờ lâu. Văn kiện tư liệu đều mang đến, anh xem trước một chút.”
Nhìn Tô Nham tuổi còn trẻ một thân chính trang, Mẫn Kiến Trung không
khỏi mỉm cười, mỗi lần đến Thành phố A, trong khi làm việc, có thể nhìn
thấy vị Tô tổng này càng làm lòng người dâng trào. Hắn xác định Tô Nham
là GAY, nhiều lần muốn tìm cơ hội tiếp cận, đáng tiếc Tô Nham phản ứng
bình thản. Hơn nữa hắn ngầm trộm nghe những người khác nói, Tô Nham có
bạn trai rồi. Mân Kiến Trung uể oải xong, nhưng vẫn nhịn không được chú ý đến Tô Nham, nhìn thêm vài lần đều cảm thấy thích thú.
Tầm mắt nóng bỏng của Mân Kiến Trung đối với Tô Nham mà nói rất rõ
ràng, Tô Nham nghiêm túc coi tư liệu, giả bộ không biết, trong lòng lại
khẽ nhíu mày. Năng lực làm việc của Mân Kiến Trung rất giỏi, đích thật
có tài, nhưng ở mặt tình cảm, Tô Nham rất không thích. Trước kia không
thích, hiện tại vẫn không thích, chỉ là y hiện tại có thể giả bộ như
không biết, càng sẽ không giẫm lên trái mìn kia, cho nên Mân Kiến Trung
một cước đạp mấy chiếc thuyền, không liên quan đến Tô Nham chút nào.
Tô Nham rất nhanh xác định xong tư liệu, vừa vặn cũng đến lúc tan ca.
Mân Kiến Trung một mực ngồi trên ghế sa lon chờ y, “Tô tổng, cùng đi ăn bữa cơm đi, hoặc đến quán bar uống chút rượu giải sầu.”
Tô Nham lắc đầu cự tuyệt: “Chỉ sợ không được, có hẹn khác rồi.”
“Tôi có thể nán lại Thành phố A ba ngày, Tô tổng có ngày nào rảnh?”
Tô Nham thầm than, nói ngày nào cũng không rảnh chỉ sợ quá không nể tình, vì vậy nói: ” Trưa ngày 3 đi.”
“OK, một lời đã định.”
Đàn anh tiến sĩ của Lương Khuê làm việc ở Thành phố A, hơn nữa mua nhà, cô dâu thì lại ở thành phố T, hưởng ứng tập tục nhà mẹ đẻ, kiên quyết
muốn đưa gả tại cố hương.
Bởi vậy, đoàn xe đón dâu
phải năm sáu giờ sáng chạy tới thành phố T thắng lấy cô dâu, ăn một bữa
cơm ở nhà cô dâu, sau đó lái xe trở lại Thành phố A. Lăn qua lăn lại như vậy, mất toi hết một ngày.
Lương Khuê làm phù rể
phải theo xe qua trước, cho nên đêm trước hôn lễ, người nhà chú rể ân
cần dạy bảo nhắc nhở những tên còn nhỏ đừng vui chơi thức đêm, đừng uống rượu, phải mau nghỉ ngơi, nửa đêm rời giường…
Lương
Khuê cảm thấy kết hôn như vậy thực dày vò, quá mệt mỏi, nhưng kết hôn dù sao cũng là việc vui, người ngoài làm sao trách người khác quy củ quá
nhiều, đành phải lần đầu tiên trong đời ngủ sớm như thế.
Rất kỳ quái, hắn vốn tưởng không đến 12h tuyệt đối không ngủ được, ai
ngờ nằm xuống không bao lâu, bất tri bất giác liền ngủ mất.
Mùa đông rét lạnh năm đó, khi hoàng hôn buông xuống, hắn đứng đối diện
một trường đại học lạ lẫm, mờ mịt nhìn các sinh viên ra ra vào vào, mà
hắn, không biết đang chờ ai.
Thẳng đến Tô Nham đi tới, hắn mới hiểu tại sao mình đứng ở nơi đó. Thì ra hắn đang chờ Tô Nham,
nhưng hắn khó hiểu, Tô Nham vì sao lại ở đại học này.
Hắn không nghĩ nhiều, cười tươi chạy chầm chậm đến gần Tô Nham. Nhưng Tô Nham căn bản không thấy được hắn, quay người lại đi đến một con phố
khác, đi cũng không nhanh, thế nhưng hắn ở phía sau bất kể đuổi theo thế nào cũng đuổi không kịp, luôn cách xa một bước, không gặp được Tô Nham, Tô Nham cũng không nghe thấy tiếng kêu của hắn.
Hắn
đành đi theo Tô Nham, đi mãi đi mãi, Tô Nham đi một phút, rốt cục đi vào một khách sạn bình thường, dừng lại ở phòng 402, móc chìa khóa ra mở
cửa, cửa vừa mở ra, bên trong liền lộ ra một gương mặt hắn quen thuộc
không thôi, người nọ trông thấy Tô Nham đến, lập tức nhoẻn miệng cười,
đi qua liền hôn Tô Nham một cái: “Hôm nay tại sao cũng tới?”
Tô Nham nhíu mày nói: “Sợ anh chết ngắc trong phòng, anh gồng liên tục
mấy ngày rồi? Như vậy không tốt, coi chừng hói đầu đó.”
Người nọ vội vàng sờ soạng đầu mình, cẩn thận nói: “Sau này mỗi ngày
anh sẽ ăn hạch đào, mấy ngày nay bề bộn, bề bộn xong thì tốt rồi. Em mau vào ngồi, trong tủ lạnh không ít đồ ăn, tự mình cầm a, anh tiếp tục
làm.”
Tô Nham đi vào, đóng cánh cửa kia lại.
Mà hắn ngơ ngác đứng ngoài cửa không biết cái gì, đây là chuyện gì?
Tô Nham cùng Mân Kiến Trung… Bọn họ cùng một chỗ?
Phẫn nộ vô tận dâng trào trong lòng, Lương Khuê nghiến răng nghiến lợi, một cước đạp văng cửa chính, phịch một tiếng vang lên.
Tỉnh mộng.
Lương Khuê trợn mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, nhất thời phản ứng không kịp đó là thật hay là mơ.
Điện thoại đột ngột vang lên, Lương Khuê bỗng hoàn hồn, cầm điện thoại
lên, mới tám giờ rưỡi, hắn