
vừa ngủ nửa giờ mà thôi, cư nhiên lại mơ giấc mộng đáng ghét như thế.
Lương Khuê tiếp điện thoại, ngữ khí có chút bực: “Chuyện gì?”
Tô Nham dừng một chút: “Làm sao vậy? Quạu quọ thế.”
“… Vừa tỉnh ngủ.” Lương Khuê cười khổ, chùi mặt một cái nói: “Có phải nhớ tớ rồi không?”
“Đúng vậy.” Tô Nham trả lời dứt khoát, Lương Khuê ngược lại sững sờ.
“Cậu ở bên ngoài cẩn thận một chút, đừng uống rượu bậy bạ, lái xe phải
chú ý. Thấy người lạ đừng phản ứng nghe chưa.” Tô Nham dặn dò trong điện thoại.
Lương Khuê nghẹn họng nhìn trân trối: “Cậu coi tớ là con nít ba tuổi hả?”
“Nghe lời anh hai mới là bé ngoan.”
“Shit, ai mới là anh a!”
Một cú điện thoại, làm tâm tình tối tăm sinh ra vì cơn ác mộng của
Lương Khuê tan thành mây khói. Hắn cảm thấy mình có bệnh, sao lại vì mơ
một giấc mộng mà phẫn nộ? Bây giờ Tô Nham hầu như mỗi ngày đều ở đó, làm sao có thể xuất hiện ở một ngôi trường lạ lẫm, lại làm sao có thể cùng
người khác sống chung trong một đô thị xa xôi.
Lương
Khuê ngủ tiếp, trằn trọc vài phút ngủ không được, nhịn không được gửi
tin nhắn hỏi Tô Nham: Cậu từng đến đại học D chưa?
Rất lâu chẳng có tin nhắn phản hồi.
Tô Nham bên kia đang trong phòng tắm, y để điện thoại ở bên ngoài, nghe được tiếng chuông cũng không gấp, thẳng đến tắm xong mới lau tóc đọc
tin nhắn. Vừa thấy nội dung, Tô Nham sắc mặt không khỏi thay đổi. Nắm
điện thoại thật chặt, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, vì cái gì
Lương Khuê đột nhiên hỏi y về đại học D? Lương Khuê không có khả năng
biết y có liên quan đến nơi đó.
Tô Nham tỉnh táo lại trả lời: Chưa từng đi qua.
Y không nói dối, y đời này, thật sự chưa bao giờ đi qua, cả tỉnh D cũng chưa từng bước vào.
Câu trả lời này làm Lương Khuê như được uống thuốc an thần, rốt cục an tâm chìm vào giấc ngủ.
Chiều ngày 3 tháng giêng, Thư Kế Nghiệp về nước, mang về cho Tô Nham
rất nhiều đặc sản, hắn vừa về đến, Tô Nham liền giải phóng, lúc này thu
dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi, mua nguyên liệu và gia vị lẩu, gọi điện
thoại cho Lương Khuê: “Mấy giờ về đến nhà? Tớ mua cái lẩu, buổi tối ăn
lẩu trong nhà a, bên ngoài lạnh quá, không muốn ra khỏi cửa.”
“Ha ha, cậu nói dễ quá ha, ai ra tay nấu lẩu a?”
“Tớ phụ trách mua đồ, cho nên cậu phụ trách nấu, không thể ăn sẽ khai trừ cậu.”
“Khà khà, đáng tiếc cậu không có cơ hội này, thật ngại, hôm nay không
thề trở về. Đàn anh nơi này quá nhiệt tình, bắt tớ ở lại một đêm, sáng
sớm ngày mai tớ trực tiếp đến trường. Cậu đi ra ngoài mua chút gì ăn đi, mặc thêm áo ấm đấy nha.”
“… Thực không trở lại?”
“Ừ, đang chơi mạt chược… Đi không được.”
“Quên đi, tớ đi ra ngoài ăn hoành thánh.”
“Ừ ừ, không thèm nghe cậu nói nữa, tớ tiếp tục thắng tiền nè.”
Cúp điện thoại không lâu, Tô Nham nhận được điện báo của bạn cùng phòng Đàm Duệ, Đàm Duệ rất hưng phấn nói: “Tô Nham mau chạy ra đây, đường XX
quán bar X, sinh nhật Thôi Phong mời khách uống rượu, không đến uổng lắm đó, cậu nên nể tình, chúng tớ họp mấy chục người lận, đang náo nhiệt,
tranh thủ đến nha.”
Tô Nham hơi do dự liền thay quần
áo đi qua, Thôi Phong là bạn cùng lớp, một nam sinh rất sinh động rất
tích cực, nhà ở thành phố L phồn hoa, rất có tiền. Sau khi đến Thành phố A, trong hai năm này, Thôi Phong cũng đi làm trong một công ty ngoại
mậu, tự mình gây dựng sự nghiệp, mua xe, trong lớp thanh danh rất vang
dội.
Quán bar X rất sa hoa, không khí không tồi, Tô
Nham đi thẳng đến ghế lô, bên trong quả nhiên quậy thành nhất đoàn, Tô
Nham đi vào chưa đứng ba giây liền bị bạn bè kéo qua ồn ào muốn phạt
rượu.
“Ba ly! Ba ly! Ít nhất ba ly!”
“Mấy người cũng quá độc ác, vừa đến đã muốn chuốc rượu tôi. Tốt xấu gì
cũng phải để tôi ăn một chút gì nhét bụng chứ.”
“Tô đại soái ca, giờ này còn ăn cái quái gì chứ, phạt rượu phạt rượu! Phạt rượu!”
Tô Nham nhe răng cười: “Phạt thì phạt, tôi còn sợ các cậu không được.
Tôi uống ba ly trước, ba ly xong, tranh thủ tìm đồ ăn cho tôi, Thôi
Phong, cậu chính là thọ tinh, quản cơm cho tớ đấy.”
Thôi Phong đã sớm say chuếnh choáng, nghe vậy lớn giọng nói: “Cậu muốn
ăn cái gì đều cho… Ăn não người cũng cho cậu luôn!”
“Ha ha, không cần cao cấp như vậy, cho tớ tô mì xào thịt bò là được rồi.”
“Cậu đừng nói sang chuyện khác, soái ca, mau chịu phạt rượu.” Có người
đưa một ly Whiskey độ nặng đến bên miệng Tô Nham, Tô Nham cười cười, cầm lên liền một ngụm uống cả ly, sau đó bóng loáng, đoàn người cùng kêu
lên vỗ tay: “Hay quá! Đủ đàn ông nha!”
“Ly thứ hai!”
Tô Nham cầm ly thứ hai hít hà: “Rượu xái? Được.” Nói xong lại một ngụm làm sạch.
Lập tức có người huýt sáo, hấp tấp đưa ly thứ ba lên.
Tô Nham liếc ngang: “Lão Bạch kiền! Các cậu cũng quá độc ác, lần sau đừng để tôi bắt được, coi chừng đấy nha.”
Nói xong, do do dự dự chầm chậm uống uống, cuối cùng thuận lợi uống hết nguyên một ly lão Bạch kiền.
“Trâu bò quá!”
“Đây mới là đàn ông!”
“Không thể tưởng được soái ca trừ soái còn có chiêu này, chúng ta quá
thiệt nha. Danh tiếng đều bị soái ca đoạt chạy.”
Tô Nham lau miệng thở phì phì nói: “Tôi có thể cho cậu uống mà, đề cậu đoạt lại sân diễn nè.”
“Ô