XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

tôi tới đập bễ hết đấy!”

Rống xong liền phóng về phía Mân Kiến Trung: “Mân Kiến Trung, tao đ* mẹ

mày!”

Mân Kiến Trung không đề phòng bị đánh thối lui

vài bước, muốn hoàn thủ phản kích, khí thế lại hoàn toàn kém Lương Khuê

đang bị lửa giận thiêu đốt, nhất thời liền bị đấm mấy đấm.

Tô Nham lập tức túm lấy Lương Khuê quát lớn: “Dừng tay! Cậu đừng cái

rắm gì cũng không biết liền ra tay đánh người, tớ cùng anh ta chỉ có

quan hệ công việc!”

“Tôi nghe cậu phóng rắm mới là

quỷ! Cậu nói các người không quan hệ muốn tôi tin thế nào, Mẫn Kiến

Trung con mẹ nó mày gan lắm, dám leo góc tường của tao hả!” Lương Khuê

nộ đỏ cả mắt không nhượng bộ, khi hắn xa xa trông thấy hai người đứng

dưới lầu là Tô Nham cùng Mân Kiến Trung, lúc đó có xúc động muốn lái xe

trực tiếp tông thẳng qua. Trong đầu không tự chủ được hiển hiện rất

nhiều hình ảnh, Tô Nham tiến vào phòng Mân Kiến Trung, Mân Kiến Trung

hôn Tô Nham, Mân Kiến Trung cởi quần áo Tô Nham, những hình ảnh kia càng nghĩ càng sống động, càng nghĩ càng làm người ta điên cuồng không khống chế được.

Hắn không hiểu tại sao lại như vậy, vì sao hắn tốt với

Tô Nham như vậy, vì sao cả cha mẹ hắn cũng bỏ qua, Tô Nham lại có dây

dưa với Mân Kiến Trung. Hắn không tốt với Tô Nham sao, hắn có cái gì

không thỏa mãn y. Tô Nham nói yêu hắn đều là giả sao, Tô Nham thay lòng

đổi dạ rồi sao, tại sao lại như vậy? Hắn không tin Tô Nham thay lòng đổi dạ, rõ ràng tình cảm của họ chưa bao giờ xuất hiện nguy cơ kẻ thứ ba.

Hắn càng không tin, mình thua kém cái thứ đần độn Mân Kiến Trung này.

Chẳng lẽ tình cảm bắt đầu từ cao trung của họ, lại kém một tên Mân Kiến

Trung, đánh chết hắn cũng không tin. Vì vậy hắn không ngừng thuyết phục

chính mình, không ngừng tìm lý do giải vây cho Tô Nham, hết thảy đều là

lỗi của Mân Kiến Trung, là Mân Kiến Trung không nên xuất hiện trước mặt

Tô Nham, nếu không phải thế Tô Nham vẫn mãi mãi thuộc về hắn .

Mất đi lý trí, Lương Khuê không để mắt quá nhiều, trong mắt hắn chỉ có

đố kị cùng thù hận, hoàn toàn không chú ý tới cái mặt như đầu heo của Tô Nham, càng không còn lý trí hỏi một câu chân tướng sự tình.

Khi cơn ác mộng kia chồng lên hai người trước mắt, lý trí của hắn liền nổ tung.

Tô Nham nói y chưa từng đi đến đại học D, hắn tin!

Thế nhưng Tô Nham lại quen biết Mân Kiến Trung!

Hắn đột nhiên quên mất cái kia chỉ là một giấc mộng, hắn cho rằng điều đó thật sự đã từng phát sinh.

Mân Kiến Trung cùng Tô Nham tại nơi hắn không biết, phản bội hắn…

Lương Khuê giận không kềm được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn thực muốn giết quách Mân Kiến Trung đi.

Tô Nham một đấm vung lên mặt Lương Khuê, lực không chút nương tay, đánh đến Lương Khuê đặt mông ngã uỵt xuống đất. Tô Nham hung hăng trừng hắn: “Con mẹ nó cậu thanh tỉnh chút cho tôi, cút qua một bên.”

Lương Khuê ngơ ngác ngồi dưới đất, bụm lấy gương mặt bị đánh, nửa ngày không có động tĩnh.

Tô Nham nâng Mân Kiến Trung dậy, thấy hắn bị thương còn nặng hơn mình,

không khỏi thở dài: “Tôi đưa anh đi bệnh viện.”

“Tô

Nham tôi chửi con mẹ nó tổ tông cậu!” Lương Khuê nhảy dựng lên đỏ hốc

mắt mắng to, phẫn nộ chỉ vào mặt y nói: “Tôi không tốt với cậu chỗ nào,

cậu còn giúp hắn nói chuyện! Cậu còn đánh tôi! Cậu dám đưa hắn đi bệnh

viện hả!”

“Bằng không cậu muốn thế nào?” Tô Nham bực bội hừ.

Lương Khuê bỗng giận đến cứng họng, hắn muốn nói tôi muốn chia tay với

cậu, nhưng lời này làm thế nào cũng nói không nên lời, hắn dựa vào cái

gì chia tay cùng Tô Nham a, cả hắn cũng không biết, hắn muốn cột Tô Nham cả đời mà.

“Cậu có phải muốn nói chia tay hay không?” Tô Nham giúp hắn nói ra.

Lương Khuê lập tức nhoáng một cái, đột nhiên bắt lấy cổ tay Tô Nham:

“Cậu muốn chia tay, nằm mơ!” hất cái miệng ứa máu hung hăng hôn lên môi

Tô Nham, căn bản không phải hôn, là gặm cắn cướp đoạt, bá đạo vô lý,

không biết nặng nhẹ, hôn còn chưa đủ, hai tay còn bóp mông Tô Nham, một

tay dọc theo quần muốn chui vào khe mông. Tô Nham bây giờ thật sự tức

giận rồi, vươn tay đẩy Lương Khuê ra: “Ông đây không có hứng dã hợp với

cậu, cậu thanh tỉnh cho tôi! Nhìn rõ đi! Nhìn mặt tôi thành ra cái gì,

tôi như vậy còn có hứng đi hẹn hò với người ta hả, cậu rốt cuộc có mở to hai con mắt nhìn không vậy hả.”

Tô Nham rất ít nổi

trận lôi đình, cho dù y tức giận cũng sẽ không dữ dội như vậy, Lương

Khuê bị rống vào mặt có chút sững sờ, rốt cục thấy rõ cái đầu heo của Tô Nham, còn có đống thuốc bôi bị cọ đến loạn tung, vô cùng buồn cười…

“Tô… Tô Nham… sao cậu?” Lương Khuê sắc mặt trắng bệch ôm lấy mặt Tô Nham.

“Bị heo đánh!” Tô Nham giận dữ rống.

“Ai đánh cậu! Ông đây đánh trả thù cho cậu!”

Tô Nham không có tâm tư kể khổ với hắn, nâng Mân Kiến Trung dậy lần

nữa, hung hăng đạp Lương Khuê một đạp: “Lái xe, đi bệnh viện.”

Lương Khuê hung dữ trừng Mân Kiến Trung, vươn tay đẩy Tô Nham ra, vừa

đỡ vừa lôi ném Mân Kiến Trung lên xe, không đợi Tô Nham đi lên liền rầm

đóng cửa xe, “Tô Nham cậu ở nhà chờ, tớ đưa hắn đi bệnh viện.”

Mân Kiến Trung giật mình, yếu ớt nói: “Đừng…”

“Tôi làm anh bị thương, phải chịu trách nhiệm.