Insane
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326600

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.

ô Nham nói với hắn: “Hôm qua thực ngại quá, Lương Khuê người nọ tính tình nóng nảy, miệng cũng cứng, tôi thay cậu ta xin lỗi anh.”

Mẫn Kiến Trung cười khổ: “Quên đi, tôi không so đo với cậu ta. Tốt xấu gì tiền

thuốc men cậu ấy trả hết. Lúc ấy cậu ta hiểu lầm cũng không kỳ quái, ai. Đổi lại là tôi, tôi thấy thế cũng sẽ giận.”

“Nha.” Ngồi không

truyền dịch, thân thể dần dần có chút lạnh cứng. Tô Nham giật giật bả

vai, kéo khóa kéo càng cao hơn, che khuất non nửa khuôn mặt.

Mân

Kiến Trung nghiêng đầu dò xét Tô Nham, Tô Nham hôm qua ở WC quán bar rõ

ràng phát sinh chuyện phi thường không vui với người khác, buổi tối lại

bị bạn trai hiểu lầm mắng, nhưng bây giờ nhìn Tô Nham xem, không thấy y

có nửa chút tối tăm buồn bực nào. Bị cái mặt đầu heo khó coi chật vật,

nhưng cũng không che lấp được tâm tính rộng lượng của Tô Nham, không

phải đối người khác, mà là với tình cảm của mình. Nếu đổi thành người

khác, phỏng chừng sẽ tức chết hoặc buồn bực chết. Tối thiểu cũng phải

giận dỗi tỏ ra cáu gắt một chút.

Nhưng Tô Nham tựa như không có việc gì, trấn định tự nhiên như vậy.

“Anh… Cậu ta trở về có làm gì anh không?” Mẫn Kiến Trung nhịn không được hỏi, tính tình Lương Khuê thoạt nhìn thật không tốt, sau khi trở về, hắn một mực lo Lương Khuê có đánh Tô Nham không.

Tô Nham dừng một chút,

gật đầu nói: “Không có gì cả, cậu ấy thích phát giận, nhưng cũng vui

nhanh. Bản thân nổi lên mấy lần thì không việc gì.”

“Cậu ta còn hiểu lầm chúng ta không? Có muốn tôi đi giải thích không?”

Tô Nham lắc đầu bật cười: “Anh càng giải thích cậu ta càng giận, đừng lộ diện tốt hơn.”

“Nhưng nếu cậu ta một mực hiểu lầm…”

Tô Nham cười nhạo: “Làm sao có thể một mực hiểu lầm.”

Mẫn Kiến Trung có điểm ngơ ngác nhìn Tô Nham: “Anh hình như rất có lòng tin.”

Tô Nham cười ra tiếng, rất thoải mái nói: “Cũng đúng. Đối với tôi mà nói,

trừ cha mẹ cậu ấy ra, vấn đề khác đều không là vấn đề.”

Mân Kiến Trung sững sờ, trong lòng hiện lên vài tia hâm mộ cùng uể oải.

“Vậy nếu ba mẹ các cậu phản đối…” Mân Kiến Trung nhỏ giọng thở dài, “Chúng

ta như vậy, lộ diện vô cùng gian nan, tựa như bị ép vào bước đường cùng. Người trong xã hội không thể lý giải, cha mẹ trong nhà cũng thương tâm

khổ sở. Tuy trong lòng rất không muốn, nhưng dù sao sau này cũng phải

tìm phụ nữ kết hôn, sống cuộc sống bình thường. Kỳ thật muốn cong một

chút cũng không có gì, loại người như chúng ta đều có nghề nghiệp mơ ước của bản thân, có bao nhiêu người có thể làm chuyện mình thích. Càng

nhiều người chỉ có thể mỗi ngày chịu đựng nghề mình ghét, bạn đời không

có tình cảm, chỉ vì sống mà thôi. Tinh thần không cách nào thỏa mãn, chỉ có thể kiếm tiền dùng vật chất thỏa mãn bản thân. Lại nói tiếp hình như rất đáng sợ, nhưng bây giờ tất cả mọi người xã hội này đều không sai

biệt lắm, nghĩ thông suốt thì không sao cả .”

Tô Nham dựa vào ghế dựa, đôi mắt nhìn biển quảng cáo trên tường đối diện, lời Mân Kiến

Trung nói y tựa hồ đang nghe , lại tựa hồ không nghe thấy.

“Thừa dịp hiện tại vui vẻ ngày nào thì hưởng thụ ngày đó đi.” Mẫn Kiến Trung thở dài.

Tô Nham lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Mẫn Kiến Trung: “Có phải anh có bạn gái không?”

Mân Kiến Trung không hiểu sao lại đỏ mặt, chần chờ gật đầu: “Vâng, là bạn học của tôi.”

“Anh đã hiểu được nhân sinh chung quy vẫn phải buông tay một thứ gì đó,

không bằng buông tha cho bạn trai mà anh muốn, trở về ôm vợ. Có lỗi với

một người, vẫn tốt hơn là có lỗi với tất cả mọi người.”

“Nhưng mà… kỳ thật tôi không thích cô ấy, quen cô ấy chỉ vì…”

“Tôi hiểu ý của anh. Vậy anh có nghĩ tới hay không, nếu anh lại tìm bạn

trai, đến lúc đó chẳng phải có lỗi với cả hai người hay sao?”

Mân Kiến Trung trầm mặc không nói.

“Hay anh cảm thấy như vậy không bỏ bèn gì cả?”

Mân Kiến Trung do dự thật lâu, tiếp một câu: “Trong giới này rất nhiều người đều như vậy.”

Tô Nham ngẩng đầu nhìn vào chai thuốc, tích tích tích nhỏ xuống từng giọt, “Anh vẫn thế.”

Mẫn Kiến Trung ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tô Nham: “Anh vừa nói gì?”

Tô Nham lắc đầu, đúng lúc điện thoại vang lên, Tô Nham thầm nghĩ vừa vặn, lập tức móc ra nghe: “Tìm tôi có việc sao?”

Tô An Bình ở đầu kia nói: “Tô Nham, cậu giờ ở đâu? Tôi cùng Tiểu Mễ qua thăm cậu, vừa vặn buổi sáng tôi chỉ có hai tiết.”

“A, không cần khách khí , tôi không có việc gì.”

“Khách khí chính là cậu, cậu ở trường hay đang trong bệnh viện? Chúng tôi tới

ngay, quen biết lâu như vậy, cậu bị thương chúng ta sao có thể không

quan tâm.”

“Vậy được rồi, tôi đang ở bệnh viện đa khoa, hai người đến gọi điện thoại cho tôi, tôi đang truyền dịch còn đợi lâu lắm.”

Vừa ngắt điện thoại của Tô An Bình, điện thoại lại vang lên, lần này gọi tới chính là Lương mụ mụ .

Giọng Tô Nham tốt hơn: “Dì.”

“Tô Nham.” giọng Lương mụ mụ đặc biệt lớn, rất là kích động nói: “Lương

Khuê nói con bị thương có thật không? Sáng sớm nó gọi điện thoại đến bảo dì Hồng hầm canh, dì liền biết các con có người xảy ra chuyện. Lần này

lại là thế nào hả? A, dì nói hai con có thể ngoan ngoãn chút không, suốt ngày chỉ biết làm bậy hù dọa ngư