
àm lá thu rơi rụng đầy đất.
Tô Nham hơi nhíu mày, rốt cục giơ tay lên chống cự, hơi thở mong manh nói: “Buông tớ ra, thở không nổi.”
Lương Khuê nghe tiếng cả kinh, vội vàng buông lỏng tay, kết quả hắn vừa
buông, Tô Nham liền như diều đứt dây từ thân cây ngã nhào lên mặt đất.
Lương Khuê sắc mặt tái nhợt vội vàng đỡ y: “Tô Nham, cậu có phải bị bệnh không, không thoải mái ở đâu hả?”
Tô Nham ôm ngực chậm chạp lắc đầu, đôi môi tái nhợt mím thật chặt, không nói một lời.
Lương Khuê thấy bộ dạng y suy yếu khó chịu cũng không dám trì hoãn nữa, trực
tiếp cõng Tô Nham lên chặn đầu taxi, thở hồng hộc nói: “Tô Nham cậu nhịn một chút, lập tức đến bệnh viện.” Thanh âm hắn có chút phát run, thân
thể Tô Nham gần đây rất tốt, chưa từng thấy y suy yếu như vậy, đột nhiên khác thường, làm Lương Khuê cực độ bất an nhớ tới một chuyện cũ đáng
ghét. Nhà bọn họ vốn còn có một chú út, cũng là quân nhân, nhưng năm
Lương Khuê lên mười, chú út đột nhiên phát bệnh tim trên bàn cơm trong
nhà, đưa đến bệnh viện không bao lâu liền mất.
Trên đời có rất
nhiều chuyện không nói trước được, họ Lương bọn họ chưa từng có ai bị
bệnh tim, mà chú út lại vì bệnh tim mà chết, trước kia thân thể chú cũng khỏe mạnh, ai có thể giải thích rõ ràng tin dữ đột ngột này chứ.
Bác tài xế taxi thấy chuyện liên quan đến mạng người liền chạy thật nhanh, cả đèn đỏ cũng vượt luôn.
Có thể nói từng giây từng phút hiện giờ đối với Lương Khuê đã trở thành
sống một ngày bằng một năm. Hắn nắm tay Tô Nham thật chặt, cả thân thể
của mình cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Hắn lo lắng không thôi
nhìn gương mặt Tô Nham vì đau đớn mà vặn vẹo liên tục, trên trán không
ngừng toát mồ hôi, hắn cái gì cũng không thể làm. Hắn vô cùng hối hận vì sao không chọn học y, bằng không lúc này hắn sao lại mờ mịt bất lực như vậy. Hắn chỉ có thể nhìn Tô Nham thống khổ, không biết giúp y thế nào.
Tô Nham gắt gao ấn vị trí trái tim, hàm răng nghiến đến vang lên kẽo kẹt,
hô hấp ồ ồ mà hỗn loạn, nhưng y không kêu lên, cứ như đang cực lực kiềm
nén nổi đau.
“Tô Nham…”
Lương Khuê đỏ mắt không ngừng vuốt
ve ngực y, nhưng tình huống của Tô Nham không hề chuyển tốt, hàm răng
nghiến thật chặt, lợi đã chảy ra tơ máu. Sợi sợi chảy ra từ khóe miệng,
nhỏ xuống quần áo. Lương Khuê sợ tới mức cứng họng rống to: “Chạy nhanh
lên! Nhanh lên nữa!”
Bác tài xế cũng không lên tiếng, tận khả năng giữ vững tỉnh táo tăng tốc vọt nhanh đến bệnh viện gần nhất.
“Tô Nham… Tô Nham… Tô Nham cậu phải kiên trì…” Lương Khuê đứt quãng nói
chuyện cùng Tô Nham, không chỉ Tô Nham đầu đầy mồ hôi lạnh, cả hắn cũng
ướt cả tấm lưng. Lương Khuê không biết nên làm thế nào, đành ôm Tô Nham
một lần lại một lần nói khẽ, nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ngực Tô Nham, sau
đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng kề miệng qua thổi hơi cho Tô
Nham, phồng má dùng sức thổi, không ngừng vỗ lưng Tô Nham.
“Nham Nham! Nham Nham! Ngươi tỉnh táo lại cho ta!” Có tiếng kêu ra sức hô to trong đầu Tô Nham.
Nhưng người nọ rất bất đắc dĩ, Tô Nham lúc này giống như lần Tần Việt nhảy
lầu lần trước. Cái tên Tô Nham đã cố gắng chạy muốn cứu Tần Việt, y hoàn toàn đứng trong thế giới của mình, ai cũng không thể đi vào nơi đó, chỉ có chính y mới có thể giúp mình tỉnh lại.
Như một cơn ác mộng nặng nề u tối.
Nhưng lần này có thể không giống bình thường, lần trước Tô Nham là vì cứu Tần Việt mà tập trung tinh thần chạy.
Tô Nham lúc này lại… Lâm vào cơn ác mộng đáng sợ nhất sâu trong trí nhớ,
làm cách nào cũng xua đuổi không đi. Y sẽ quên chính mình đang làm gì,
sẽ tái hiện cảm thụ cùng hình ảnh giờ phút ấy, hoàn toàn không cách nào
khống chế. Nói y một lần nữa chịu đựng ba nhát dao kia cũng không phải
nói dối, nổi thống khổ trên tinh thần khiến Tô Nham biến thành như vậy.
Nếu y tỉnh lại trễ, thật sự có thể vì trái tim bị đâm, hô hấp đứt tuyệt mà chết.
Khói hồng cuồn cuộn va chạm, phát ra tiếng rít gào như sấm nổ, tiếng rít
chấn động mạnh đến mức làm thân thể của Tô Nham mãnh liệt run lên, Lương Khuê bị đẩy ra, tiếp đó một tiếng ọe, Tô Nham nôn ra ngụm máu. Dòng máu đỏ phun lên ghế xe, đỏ rực chói mắt. Hai mắt Lương Khuê dường như tối
sầm, toàn thân đều mềm nhũn ra.
“Tô Nham…” cuống họng Lương Khuê
khàn khàn không gì sánh bằng, ngón tay run rẩy vươn về phía đôi môi đỏ
rực của Tô Nham, lúc thật sự chạm vào dòng máu kia, Lương Khuê run lên
dữ dội.
Ói máu là cái gì, Lương Khuê lần đầu tiên trông thấy ói máu!
Người này lại là Tô Nham, y còn trẻ như vậy, thân thể luôn khỏe mạnh, tại sao lại ói máu, tại sao lại ói máu chứ.
Một người bắt đầu ói máu, dường như đang nói cho bạn biết, người đó phỏng chừng sống không lâu . [=.= Thôi đi ba, loét bao tử nặng quá cũng ói máu vậy'>
Thế nhưng Lương Khuê cái gì cũng không dám nghĩ, hắn cự tuyệt suy nghĩ.
Hắn chỉ biết không ngừng chà lau dòng máu kia, tay trái nhuộm đỏ lại đổi
tay phải đi lau, cuối cùng hai lòng bàn tay đều đỏ rực, như một đôi tay
ác ma. Lương Khuê kinh ngạc nhìn một mảnh đỏ tươi trước mắt, có cái gì
nghẹn chặt trong tim, rõ ràng như thật. Hắn muốn thét lên, muốn gà