Old school Easter eggs.
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328034

Bình chọn: 8.5.00/10/803 lượt.

y ra

chuyện gì, đến Thành phố C học vài năm về liền quên sạch chúng tao rồi

phải không? Chuyện của An Tử rất nghiêm túc rất quan trọng, nó giờ cùng

đường rồi, trạm kiểm soát chủ yếu ngay tại chỗ cha mày, cha mày là người bận rộn, cả cái mặt cũng không cho gặp, mày bảo An Tử còn có thể thế

nào?”

Lương Khuê khẽ nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Tao nói rồi, hôm

qua vừa trở về tìm cha, còn chưa nói hai câu, cha đã đuổi tao ra khỏi

phòng. Chuyện Quân đội là công tác của cha, cha có lập trường cùng quy

tắc của mình, nếu có thể thả ra khẳng định sớm nới lỏng.”

“Mày thật sự có nói?” Tô An Bình không tin nhìn hắn.

Lương Khuê bật cười, dựa vào thành ghế, nhấp rượu: “Làm sao tụi mày mới tin?”

Tô An Bình có chút xấu hổ ngồi thẳng dậy, Hoàng Thịnh An có hàm ý nói:

“Gọi điện thoại, mày gọi điện thoại liền cho cha mày nói chuyện của tao, ổng đã không nể tình gặp ba tao, cũng nên để tao nói với ổng qua điện

thoại. Ổng thật không chịu buông lỏng, con mẹ nó từ nay về sau tao không cầu họ Lương nữa.”

Lương Khuê nhìn thấy tính tình chó cùng rứt

giậu này của Hoàng Thịnh An, chút đồng tình trong lòng cũng biến mất.

Nhưng Lương Khuê vẫn bấm số điện thoại của Lương Hưng Quốc, những người

bạn này đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có lẽ từ nay về sau không còn

giao tình nữa, nhưng chỉ một cuộc điện thoại mà thôi, hắn cho nổi.

“Cha, ăn cơm chưa ạ?”

“Vừa ăn xong, tìm cha có việc?” Lương Hưng Quốc quá mức bất ngờ con trai gọi điện thoại đến lúc này.

Lương Khuê cười khổ, tận lực ra vẻ hoạt bát rạng rỡ nói: “Cha, con vẫn muốn

nói chuyện An Tử cho cha, An Tử ngay bên cạnh con, cậu ấy muốn tìm cha

nói rõ ràng.”

Lương Hưng Quốc cười khẽ: “Con đem điện thoại cho nó đi.”

“Được ạ.”

Hoàng Thịnh An có phần khẩn trương nhận lấy điện thoại, châm chước nửa ngày, hắn hít sâu hô một tiếng: “Chú Lương.” Xưng hô này, thân thiết bao

nhiêu, đem quan hệ kéo gần lại vài phần.

“Hoàng Thịnh An, ai thay cậu cầu tình cũng không ích gì đâu.” Lương Hưng Quốc nói, trực tiếp đem chờ mong của Hoàng Thịnh An phán quyết tử hình.

Thịnh An cầm điện thoại sững sờ nửa ngày không có động tĩnh, Tô An Bình lo lắng quát lên: “An Tử? Cha nó nói gì?”

Trong nháy mắt gương mặt Hoàng Thịnh An méo mó đi, nghiến răng nghiến lợi,

ngón tay nắm chặt điện thoại, ngực cực độ phập phồng, ánh mắt phẫn nộ

thẳng tắp nhìn Lương Khuê. Lương Khuê thầm kêu một tiếng không tốt, quả

nhiên, sét đánh ầm ầm một hồi loạn đánh, Hoàng Thịnh An hung hăng đập

điện thoại của hắn một cái, triệt để nát bét. Lương Khuê tiếc thương

không dứt một hồi, điện thoại tiêu là chuyện nhỏ, bên trong có bảo tồn

thiệt nhiều tin nhắn cùng ảnh chụp, cứ như vậy toàn bộ vỡ nát a.

“An Tử!” Tô An Bình gọi hắn.

Hoàng Thịnh An không quay đầu lại rời khỏi nhà hàng, không lưu lại đôi câu vài lời.

Bồi bàn thu dọn xong hài cốt chiếc điện thoại trên đất, Lương Khuê bất đắc

dĩ lấy thẻ điện thoại ra. Nghiêm Tiểu Mễ thở dài nói: “An Tử này tính

tình cũng thật là, nói chưa rõ ràng gì đã bỏ đi. Lương Khuê, cha anh rốt cuộc nói gì, có thể làm An Tử tức thành như vậy.”

Tô An Bình lấy điện thoại ra: “Tớ gọi điện thoại cho An Tử, hai người ăn trước.”

Lương Khuê cùng Nghiêm Tiểu Mễ không khách khí mở tiệc, Nghiêm Tiểu Mễ nhỏ

giọng nói: “Cũng chỉ An Bình nhà ta quá ngốc, ngày nào cũng vì An Tử

chạy ngược chạy xuôi. Hứ, An Tử không phải thứ tốt lành gì, keo kiệt bủn xỉn thấy phát ớn a. Nói bàn cơm trước mắt này đi, rõ ràng là vì hắn mở

chuyện mời anh ăn cơm, kết quả muốn An Bình nhà ta bỏ tiền, An Tử sửng

sờ không thốt một tiếng, tốt xấu gì cũng phải chủ động nói mình bỏ tiền, không phải tôi để ý số tiền này, một bữa cơm trưa mà thôi có thể bao

nhiêu tiền, tôi chỉ để ý thái độ của An Tử. Người này tôi nhìn thấu rồi, cứ coi An Bình như chàng ngốc mà lợi dụng.”

Lương Khuê cười cười, nói: “Chuyện An Tử tôi thực sự bất lực.”

Nghiêm Tiểu Mễ gật đầu: “Tôi có thể hiểu được, cha anh nhiều tuổi như thế, tư

tưởng khó tránh khỏi cổ hủ bảo thủ, An Tử phạm chuyện kia, chậc chậc,

không chừng cha cậu có bóng ma tâm lý.”

“…”

Nghiêm Tiểu Mễ

đột nhiên đâm đâm Lương Khuê, nhỏ giọng nói nhỏ: “Uy uy, Lương Khuê quay đầu lại nhìn anh đẹp trai bên cạnh, một mực nhìn về phía chúng ta, có

phải nhìn tôi không ha”

Lương Khuê lớn mật quay đầu lại, Nghiêm Tiểu Mễ đâm hắn một cái: “Cậu đừng trắng trợn như vậy.”

Lương Khuê đứng lên, thẳng tắp đi về hướng anh đẹp trai kia.

Nghiêm Tiểu Mễ cả kinh: “Chẳng lẽ quen biết à?”

Lương Khuê hận không thể hoan hô, hắn đang rầu di động tiêu rồi làm sao liên

lạc với Tô Nham, không ngờ chỉ cần quay đầu, Tô Nham đã ở chỗ này.

“Thật trùng hợp nha.” Lương Khuê cười títkhoát lên vai Tô Nham, Tô Nham mỉm

cười giới thiệu với đối tác: “Đây là bạn của tôi Lương Khuê, Lương Khuê, đây là Ngụy tổng của Hồng Vũ quốc tế.”

Người đàn ông đối diện

nhìn qua gật đầu: “Chúng ta nhận thức, con trai Lương Hưng Quốc phải

không? Tiệc chúc mừng của cậu tôi cũng có đi, sinh viên của Đại học A,

tiền đồ vô lượng.”

“Ngụy tổng khách khí, tết năm trước Ngụy tổng

kết hôn đại hỉ, tôi cũng đi ăn chực bao bánh