XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328025

Bình chọn: 7.5.00/10/802 lượt.

đệ đều là vô nghĩa…”

Lương Khuê nửa ngày mới khôi phục bình thường, nói: “Tối tao đi về hỏi, xem có thể vãn hồi hay không.”

Tô An Bình gật đầu: “Nhờ vào mày.”

Trên đường trở về Lương Khuê tâm tình nặng nề, một câu cũng không nói.

“Đang lo cho bạn của cậu?” Tô Nham hỏi hắn.

Lương Khuê đột nhiên đỗ xe, nghiêng đầu thẳng tắp nhìn Tô Nham, vươn tay nắm chặt tay Tô Nham, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi, không

biết là do nóng, hay do sợ mà chảy ra.

Tô Nham không hỏi nữa, đời

trước y chưa bao giờ tiếp xúc nhóm bạn nối khố này của Lương Khuê, không biết bọn họ là chuyện gì, hiểu lại không nhiều lắm, thật sự đoán không

được tâm tư lúc này của Lương Khuê. Nhưng sức nắm của Lương Khuê nói cho y biết, Lương Khuê đang khẩn trương sợ hãi, nhìn sâu vào đôi mắt kia, y biết, Lương Khuê tuy khẩn trương, lại dị thường cố chấp.

Cố chấp, không có gì không tốt .

Tô Nham nắm chặt tay Lương Khuê.

[1'> Con gái tiện nghi: con gái từ trên trời rơi xuống, trong ngữ cảnh này

có thể hiểu là con gái không có quan hệ máu mủ, con của người ta.

Tô Nham nắm chặt tay Lương Khuê.

Đọc câu này làm Vân nhớ tới bài Nắm lấy tay anh quá a

Đứng trước phòng sách lòng Lương Khuê dâng lên chút ưu sầu, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra.

Cha hắn, Lương Hưng Quốc quả nhiên ngồi trong phòng, đang cẩn thận chà lau

cây súng lục trong tay. Thấy con trai đi vào, ngẩng đầu cười cười: “Hôm

nay sao về thế con?”

“Ngày mai thứ bảy ạ.” Lương Khuê nói.

“Đúng a, cha quên mất. Uống rượu hả?” Lương Hưng Quốc ngửi thấy mùi rượu trên người Lương Khuê.

Lương Khuê lắc đầu: “Không có uống, dính vào ở bên ngoài, cha, con tìm cha hỏi chuyện An Tử một chút, nó…”

“An Tử là ai?” Lương Hưng Quốc nhíu mày suy nghĩ sâu xa.

Lương Khuê bỗng nghẹn: “Hoàng Thịnh An, khi còn bé cùng khu với chúng ta, cha nó là Hoàng Ái Quốc.”

Lương Hưng Quốc bừng tỉnh, “Ra là nó, nó phạm luật, nhiều lần không chịu sửa, bị cha đá ra khỏi đơn vị, không phải thứ tốt gì, sau này con chớ lui

tới với cái loại người này. Con là sinh viên nên lo mà học hành, tương

lai kinh doanh cũng tốt, làm học giả cũng tốt, không cần thâm giao cùng

loại người như Hoàng Thịnh An.” Ông vừa nói vừa lắc đầu, trong mắt toát

ra thần sắc khinh thường không chút che dấu.

Lương Khuê một bụng

lời nói lúc này lại không biết nói ra thế nào. Hắn và Hoàng Thịnh An là

bạn nối khố, nhưng bạn của hắn rất nhiều rất nhiều, trong nhiều người

như vậy, không phải ai cũng được coi là bạn thân. Giữa những người bạn

nối khố kia, Lương Khuê cũng không thích Hoàng Thịnh An lắm.

Hắn hiện tại đứng ở chỗ này, đứng trước mặt cha hắn, không phải vì Hoàng Thịnh An.

“Không thể cho nó thêm một cơ hội sao? An Tử vào đơn vị cũng đã mấy năm, mắt

thấy sắp hết khổ, thời điểm mấu chốt lại bị đá ra, đả kích rất lớn với

nó, khi trở về con đụng phải nó, đang uống rượu, rất chật vật, dù gì

cũng là bạn từ nhỏ, con cũng không thể mặc kệ.”

Lương Hưng Quốc rút điếu thuốc ra, giương mắt sai con trai mình: “Đi pha một ly trà cho cha.”

Lương Khuê ngẩn người: “Dạ.” Vội vàng đi ra ngoài châm trà.

Chờ Lương Khuê bưng tách trà nóng về đến cửa phòng lần nữa, cánh cửa lại

chặn hắn ở bên ngoài. Tim Lương Khuê lộp bộp thoáng hiểu ra, cha hắn

muốn không phải trà, mà là muốn hắn xéo.

Lương Khuê đứng trước cửa thật lâu không động, trà trong tay bất tri bất giác lạnh đi, thấm vào tim hắn, lạnh buốt hơn phân nửa.

Lương Khuê muốn cười, lại cười đến miễn cưỡng… Muốn hỏi cho rõ, lại không sao mở miệng được. Muốn làm gì cũng không biết, trong lòng đã khắc sâu xúc

cảm lạnh buốt kia, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, Quỷ Môn quan còn

chưa bước qua được.

….

Ngày nghỉ hôm sau, Lương Khuê yên tâm thoải mái ngủ nướng. Ngay tám giờ vị trợ thủ đắc lực, tức chiếc di động đánh thức hắn, hiện lên là Hoàng Thịnh An.

Lương Khuê nhìn màn

hình nho nhỏ lập loè im lặng, đã hiểu chuyện gì rồi, vò tóc nghe: “Mày

tỉnh rượu rồi? An Tử, nhớ hôm qua mày làm gì không?”

Hoàng Thịnh

An tỉnh táo, chỉ là không nhớ hôm qua nói gì: “Hôm qua tao đi tìm mày,

tao biết. Theo như An Bình nói a, chuyện tao phạm, kỳ thật cũng không có gì quá ghê gớm, chuyện này trong đơn vị người tuổi trẻ thường làm, mọi

người cũng không phải có bệnh gì, chỉ là tinh lực tràn đầy, nghẹn quá

mức, ngẫu nhiên giúp nhau gì gì đó, Lương Khuê mày là đàn ông, cho nên

hẳn có thể lượng giải tâm tình của tao. Nhưng tao thật sự quá xui nha,

đúng lúc ngày đó cha mày đi thị sát, trùng hợp bắt được tao. Tao sợ hãi

không nhẹ a, cha mày lúc ấy liền móc súng chỉa vào người tao, ai u mẹ

ơi, tao cho rằng đời này coi như tiêu rồi.”

Lương Khuê lẳng lặng

nghe, không chen vào, trong đầu hiện lên rõ hết thảy những điều Hoàng

Thịnh An miêu tả. Chỉ là hắn nghĩ đi nghĩ lại, hình ảnh Hoàng Thịnh An

trong hoảng sợ đột nhiên biến thành hắn, mà bị súng chỉ vào cũng là hắn. Duy không biến mất là gương mặt vặn vẹo vô cùng phẫn nộ của cha hắn.

Cách điện thoại, Hoàng Thịnh An cũng không nhìn thấy sắc mặt Lương Khuê, vẫn lải nhải nói: “Con mẹ nó, năm nay việc gì cũng không thuận, còn đều có

liên quan đến đà