80s toys - Atari. I still have
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 10.00/10/636 lượt.

n!

Bạn cùng phòng Phó Siêu khinh thường nói:“Hoàng Bưu cậu ngốc à, một cái bô chứa được bao nhiêu nước tiểu, đủ chứa mình cậu thôi à? phòng ngủ chúng ta mười hai người, có mấy người không có thói quen đi tiểu đêm, tính ra một đêm ít nhất là năm lít nước tiểu, dung tích cái bô này tuyệt đối không chứa hết, nhiều lắm chỉ chứa nửa lít”

Hoàng Bưu sững sờ, cẩn thận quan sát cái bô, gật gật đầu đồng ý: “Cũng đúng, chứa không được nhiều lắm. Vậy tối nay dùng tạm, bô là tớ mua, chỉ mình tớ dùng. Các cậu ai muốn, mai tớ kêu bà nội đưa tới. Nhà tớ là tiệm tạp hóa bán đồ dùng sinh hoạt, bô nhựa bô sắt đều có. Bô sắt mắc hơn một chút nhưng dùng bền hơn, giá cả không mắc lắm.”

“Chúng ta mua nhiều như vậy, có giảm giá không?”

“Đương nhiên có giảm giá, nhưng phải hỏi mẹ tớ đã.”

“Vấn đề là nhiều bô như vậy, mua về để chỗ nào? Phía sau cửa quá nhỏ, nhét không hết.”

“Cái kia còn không xử lý, để dưới giường, để dưới giường tầng hai người cùng nhau xài luôn.”

“Như vậy không tốt, phòng ngủ sẽ có mùi khai.”

“Nhịn một chút là được rồi, không muốn có thể đi WC giải quyết.”

“Tiểu thì được rồi, nếu như buổi tối muốn thải thì làm sao?”

“Bô cũng có thể thải mà.”

“Lương Khuê đi đâu rồi? Ai thấy cậu ấy không?”

Tắt đèn …… Lương Khuê đi mãi không về.

Tô Nham đang ngâm mình dưới thác nước tắm rửa, nghe được tiếng chuông điện thoại, Tô Nham tăng tốc độ bò ra ngoài.

“Ai vậy?”

“Là tôi.”

“Lương Khuê?” Tô Nham lau mái tóc ướt đẫm hiếu kỳ hỏi.

“Đúng, chính là tôi, tôi gọi cho chủ nhiệm, kết quả thầy tắt điện thoại, nên tôi liền gọi cho lớp trưởng. Tôi nói rõ cho cậu, tôi đã leo tường rời khỏi kí túc xá, đang nhờ xe đi đến chỗ anh họ tôi ở. Ngày mai phiền trưởng lớp giúp tôi giải thích với chủ nhiệm.”

“Vì sao rời khỏi kí túc xá?”

“Con mẹ nó nếu không rời đi sẽ bị thỉ niệu (c*t đái) bao phủ aaa!”

Tô Nham nhịn cười, cố ý nói:“Nam sinh mà, cậu biết bọn họ rất lôi thôi, tất thối đánh rắm ợ hơi rất bình thường, dần dần thành thói quen.”

“Thả rắm chó chứ thả rắm, thúi lắm chứ cái rễ hành a! Bọn họ mua một đống bô! Còn thương lượng muốn mua mười hai cái, một người một cái bày trong phòng ngủ, tiêu tiểu đều trong bô đó. Mẹ nó đi ở một ngày thử coi, muốn chết hay không!”

Tô Nham phốc phốc cười, Lương Khuê thở hổn hển mắng to:“Cười cái búa, tôi mà trở về kí túc xá đó ở tôi không phải họ Lương!”

Tô Nham ho nhẹ:“Chuyện hôm nay tôi có thể giúp cậu giải vây, nhưng ở hay không ở kí túc xá cậu phải thương lượng với thầy. Chỉ cần mẹ cậu đáp ứng thì nói gì cũng được mà.”

“Biết rồi.” Lương Khuê hầm hừ treo điện thoại.

Tô Nham buồn cười, lúc này y mới chợt nhớ đến đời trước, Lương Khuê hình như đã từng nói ở kí túc xá là chuyện thống khổ nhất trên đời, dù chỉ ở một ngày cũng đủ ghi khắc cả đời . Đời trước Lương Khuê chính là như vậy, chỉ ở lại kí túc xá cao trung một ngày liền chuyển ra ngoài, nghe nói về sau ở lại nhà một giáo viên.

Ngày hôm sau Tô Nham cùng Lương Khuê đi tìm chủ nhiệm nói chuyện kí túc xá, chủ nhiệm thấy bộ dáng tiều tụy của Lương Khuê cũng không mắng hắn, chỉ nói:“Vệ sinh kí túc xá thầy sẽ đặc biệt chú ý. Lương Khuê chuyện của em tìm mẹ em nói đi, nói bà điện thoại cho thầy là được.”

Hai ngày sau, Lương Khuê dọn khỏi trường vào nhà một vị giáo sư già, trong nhà có hai người là giáo sư và vợ ông, sạch sẽ gọn gàng. Tuy vào ở nhà giáo viên không phải nguyện vọng của Lương Khuê, nhưng tốt xấu gì cũng thoát khỏi kí túc xá, Lương Khuê thoả mãn một trăm phần trăm.

Lại là giờ tan học buổi tối, Tô Nham ngồi xổm trước xe đạp, Lâm Cường hổn hển:“Khinh người quá đáng! Rút van nửa tháng còn chưa thoả mãn, bây giờ lại đâm thủng ruột xe. Tô Nham, cậu đừng nhịn nữa, việc này ngày mai đi nói với thầy, chúng ta nghĩ biện pháp tìm ra hung thủ.”

Hiện tại không có cách nào, Tô Nham khiêng xe đạp đi vá, ông chủ sửa xe chậc chậc nói:“Tiểu tử cậu đắc tội người ta rồi sao.”

“Phiền ông sửa nhanh một chút.” Tô Nham nói.

“Được, tôi làm nhanh hết sức.”

Vá xe không phải chuyện nhanh chóng, Tô Nham một hơi mua năm đồng đậu phụ khô ngồi ăn cùng Lâm Cường, khi ăn hết Tô Nham nói:“Cậu về trước đi, quá muộn ba mẹ cậu sẽ lo lắng.” Dứt lời nhìn điện thoại, bổ sung nói:“Sắp mười giờ rồi, cậu đi đi.”

Lâm Cường do dự, Tô Nham thúc giục:“Đi đi, không cần theo giúp tớ.”

“…… Vậy cậu cẩn thận một chút.”

Đối với Lâm Cường mà nói lúc này xác thực quá muộn, mẹ hắn mỗi đêm chờ hắn về nhà mới ngủ, muộn một chút đã hỏi lung tung này nọ. Nếu kéo dài thêm nửa giờ một giờ , không chừng mẹ sẽ tìm đến trường học.

Đưa mắt nhìn Lâm Cường rời đi, Tô Nham lại mua một đồng chân gà nướng từ từ ăn. Thời gian này học sinh lớp 10/2 đã rời khỏi phụ cận trường, quán ăn vặt rất im ắng.

Tô Nham đang ăn vui vẻ, các quán rồi đột nhiên xuất hiện hơn mười thiếu niên, tóc đủ mọi màu sắc. Nhìn sơ qua liền biết là thiếu niên bất lương.

Lúc Tô Nham nhìn về phía thiếu niên cầm đầu, đồng tử hơi co lại.

Khí sắc thiếu niên kia thật không tốt, lớn tiếng muốn bia, ngửa đầu liền uống nửa ly, trong miệng hùng hùng hổ hổ toàn bộ đều là chuyện có liên quan đến nữ nhân.

Tô Nham thanh toán tiề