
thì biết cái gì, Trần Oản Oản cũng không phải mỹ nữ bình thường. Cô ta thành tích giỏi, gia thế tốt, hơn nữa có cá tính.”
“Một mực cự tuyệt Thành ca thì kêu là cá tính?”
“Mày hiểu cái đinh gì, Thành ca muốn theo đuổi ai, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Chỉ cần dùng tiền tặng vài món quà đã bị bắt làm tù binh, nhưng Trần Oản Oản chưa bao giờ nhận quà của Thành ca, cái gì cũng không muốn. Càng như vậy, Thành ca càng yêu mến. Thành ca anh nói có phải không?”
Trầm Thành rút ra điếu thuốc, lắc lắc tay nói:“Tao cảm thấy cô ấy rất tinh khiết, học thì cứ học, chuyện loạn thất bát tao trong trường cô ấy chưa bao giờ chú ý, cũng không thích cùng nữ sinh khác tụ tập nhiều chuyện.”
“Đặc biệt thích cô ấy mặc váy trắng, quá đẹp.”
Một đám huynh đệ líu lưỡi nói:“Thành ca anh cũng rất tinh khiết .”
“Cút!”
Thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi đều rất tinh khiết, đơn giản, thuần túy, cũng do vậy mà người trong tuổi này rất tàn khốc, tổn thương người khác, có lẽ cả áy náy cũng không có. Dù vào cục cảnh sát, có lẽ chỉ nói là: Tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Tô Nham vài ngày liên tiếp ngủ không ngon giấc, tâm tình càng uể oải. Lương Khuê dù nhìn ra nhưng cũng không có biện pháp. Trước kia Tô Nham không thích để ý tới hắn, hiện tại còn hơn lúc trước, hoàn toàn coi Lương Khuê như không tồn tại. Giống như ngăn cách, cứng ngắc đến trường cứng ngắc tan học.
Tô Nham thu đủ bảng báo danh chạy cự li dài mùa xuân đi vào ký túc xá giáo viên. Y đang muốn đi vào thì Trần Oản Oản trùng hợp đi ra. Trần Oản Oản đụng Tô Nham lại chạy nhanh đi, nước mắt rơi xuống đất.
Tô Nham nháy mắt mấy cái vào văn phòng, Thầy Mã sắc mặt khó coi, thấy y đến liền miễn cưỡng cười cười.
Tô Nham hỏi: “Tại sao Trần Oản Oản khóc?”
Thầy Mã hừ nhẹ:“Còn có thể là gì, nữ sinh tuổi này cả ngày tình a yêu a, quan hệ nam nữ không rõ ràng. Vốn các em là những tiểu quỷ này lén làm gì thầy cũng coi như không phát hiện, nhưng bây giờ người khác tìm tới cửa, thầy không thể không quản”
“Tìm tới cửa?”
“Cũng không phải, chính là nam sinh trường khác, nam sinh kia một đầu tóc vàng, vừa nhìn đã thấy không phải thứ tốt. Người như vậy sao có thể lui tới.” Thầy Mã bất đắc dĩ lắc đầu:“Còn tặng một đóa hoa hồng lớn, tặng mà không mất mặt ! Coi cao trung là đại học sao, còn chơi lãng mạn với tôi.”
Thầy Mã giọng lớn, các giáo viên khác đều nghe rõ, đều gật đầu phụ họa:“Học sinh thời nay điều kiện tốt, gan cũng lớn, đều là TV ảnh hưởng. Xem mấy bộ phim bây giờ coi, nói cái gì gì đó, gì mà vườn sao băng, hoàng tử, công chúa cái gì.”
“Còn F4 nữa! Tôi còn tưởng là máy bay chiến đấu F4, nói nửa ngày thì ra là bốn minh tinh chẳng ra làm sao.”
Tô Nham bị các giáo viên chọc bật cười. Trở lại phòng học, thấy Trần Oản Oản nằm rạp trên bàn khóc, Lương Khuê ở bên cạnh không giải thích được hỏi cô:“Em khóc gì vậy? Nói gì đi chứ. Dư Thông, cô ấy rốt cuộc khóc cái gì?”
Dư Thông mờ mịt lắc đầu:“Không biết, phỏng chừng bị thầy mắng”
“Thầy vô duyên vô cớ vì sao mắng em? Trần Oản Oản em nói một tiếng được không.” Lương Khuê bất đắc dĩ thở dài.
Trần Oản Oản bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi đầy nước mắt trừng mắt nhìn Lương Khuê, miệng mơ hồ nói:“Không cần anh lo! Anh quản tôi khóc cái gì, anh chỉ biết chơi một mình vui vẻ một mình thôi, một chút cũng không quan tâm tôi.”
Lương Khuê bị chửi oan uổng trăm bề, hảo ngôn hảo ngữ nói:“Em không nói sao anh rõ chứ, em nói đi, có chuyện gì anh chia sẻ cùng em.”
Trần Oản Oản khóc oa oa, nhưng vẫn không nói. Lương Khuê cả tức giận cũng không phát ra được, bất đắc dĩ nhìn Trần Oản Oản khóc.
“Được rồi, anh đến hỏi thầy.” Lương Khuê xoay người đi.
Trần Oản Oản nhảy dựng lên giữ chặt hắn lại:“Không cho phép đi!”
“Vậy em muốn anh thế nào?”
Trần Oản Oản nghẹn ngào nói:“Em muốn ở kí túc xá.”
“Ở kí túc xá?” Lương Khuê sắc mặt đại biến:“Em phải biết rõ…… điều kiện phòng ngủ rất kém.”
“Dù sao em đã quyết định.”
“…… Được rồi.” Ngẫm lại nữ sinh đều thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có tình huống như kí túc xá nam sinh.
Trần Oản Oản hòa hoãn không ít, lau lau nước mắt nhìn Lương Khuê:“Anh nghiêm túc học tập, không có việc gì đừng chạy ra ngoài trường……”
“…… Vì sao?” Lương Khuê buồn bực. Hắn ở nhà giáo viên, cơ hội ra ngoài trường rất ít, nhưng Trần Oản Oản nói như vậy, hắn đã cảm thấy có vấn đề.
“Nghe em đi mà.”
Lương Khuê thích làm trái lại, Trần Oản Oản nói đừng ra ngoài trường, hắn càng thích ra ngoài. Liên tiếp mấy ngày lén chạy ra, cố ý đi bộ gần trường. Như vậy mãi đến khi Trần Oản Oản đến kí túc xá, sau giờ học buổi tối Lương Khuê bị Trần Oản Oản trói chặt, không còn biện pháp chạy ra bên ngoài. Khá tốt là Trần Oản Oản khôi phục như lúc ban đầu, hai người sau giờ học tối liền len lén hẹn hò, dù chỉ cùng một chỗ lặng lẽ nói vài lời cũng đặc biệt vui vẻ.
“Lương Khuê, có người tìm cậu.”
Đêm đó Lương Khuê cùng Trần Oản Oản ăn khuya tại căn tin, hai người mỗi người đi một ngả. Lương Khuê vừa rời khỏi căn tin đã bị người gọi lại.
“Tìm tôi? Ai?” Lương Khuê nhìn đồng học lạ lẫm.
“Không biết, người tìm cậu đang chờ ở cổng trường, tôi chỉ tru