
ải nói là thỉnh bà mối chứ.”
Từ Vệ mặt đỏ lên, lén quay đầu lại nhìn nhìn bạn gái, nắm chặt Tô Nham nhỏ giọng nói: “ Đừng nói bậy, cái kia…… ngày đó anh tức quá, sau khi trở về kích động bày tỏ với người ta…… Kết quả bị cự tuyệt .”
“……” Tô Nham buồn bực, chẳng lẽ cô bé đằng sau không phải nữ sinh mời sinh nhật kia?
Từ Vệ gật đầu: “ Cô ấy gọi là Hứa Vân, người anh thổ lộ là Tôn Như…… Tôn Như thích cậu! ”
“……” Tô Nham quay đầu muốn chạy.
“Ai, cậu đừng đi, anh hiện tại không đố kị cậu, thật đấy. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ chú ý tới Hứa Vân…… Cô ấy cũng là học sinh khối thể dục như anh, anh luôn không coi cô như con gái……” sắc mặt Từ Vệ không được tự nhiên mà đỏ lên,“Cố ấy chạy nhanh 100 mét luôn giành hạng nhất, còn lợi hại hơn cả anh……”
“Tên thứ hai kia sao anh lôi kéo Tô Nham kể luyến ái sử của anh hoài vậy hả? Tôi đang tự hỏi Tô Nham sao mà nửa ngày không về, anh đi về học hè nhanh đi khối 12 à!” Lương Khuê hô lên từ khối 12 đặc biệt nhìn hả hê. Từ Vệ mùa hè này phải học hè, năm 11 đã chấm dứt, hắn đã thuộc về 12 _ năm học quan trọng nhất.
Từ Vệ tức giận rống lại:“Chớ đắc ý, chú mày cũng sẽ có ngày này!”
Tô Nham móc móc lỗ tai : “ Không phiền anh mời khách, anh không nợ tôi cái gì. Tôi trở về sửa bài thi, bye bye.” Phất phất tay, Tô Nham đi về phía Lương Khuê.
Từ Vệ lớn tiếng mắng: “ Lương Khuê cậu lần sau hô tôi là thứ hai, tôi đánh chết cậu!”
Trở lại phòng học, Lâm Cường lập tức chạy qua:“Tô Nham, nghỉ hè cậu còn làm thêm không?”
Lương Khuê nghe vậy lập tức hỏi:“Tô Nham cậu muốn làm thêm?”
“…… Không.”
Lâm Cường cũng tiếc hận nói:“Ai, Tô Nham cậu biết không, Trần Yến làm thêm đó. Cô ấy có một người chị họ mở tiệm quần áo, Trần Yến giúp trông coi hai tháng,tiền lương tám trăm đồng một tháng, không tệ lắm. Đúng rồi, tiệm quần áo kia cách chợ rau rất gần, cùng một dãy phố đấy.”
“Phải không? Có rảnh tớ sẽ qua coi cô ấy làm việc. Nghỉ hè cậu muốn làm thêm à?” Tô Nham cười hỏi, nghe chuyện của Trần Yến y rất vui vẻ. Mặc kệ tiền nhiều hay ít, đối với gia đình Trần Yến mà nói đều là một loại san sẻ. Tám trăm một tháng, cũng đủ tiền học phí của một người.
Lâm Cường bóp cổ tay lắc đầu, buồn bực không thôi nói:“Không được, vốn tớ cũng muốn thế, nhưng cha tớ đăng kí trường luyện thi cho tớ, học thêm Anh văn……” Lâm Cường thở dài, thành tích của hắn không tệ nhưng lại không đều. Hắn dở nhất là Anh ngữ, bị dày vò đến lợi hại, mặc kệ học thế nào luôn có cảm giác lực bất tòng tâm. Nhà hắn điều kiện bình thường, cha chịu dùng tiền đăng kí trường luyện thi, đã là vượt mức đầu tư. So với làm việc ngoài giờ gì gì đó, tự nhiên là đại học tương lai quan trọng hơn.
Tô Nham vỗ vỗ bả vai Lâm Cường, an ủi:“Cố gắng học thêm a, cậu bổ túc ‘É lịch’(Yīng gé lìxí) cũng tốt.”
Tô Nham mặt mày tươi tắn chế nhạo, lập tức làm Lâm Cường sắc mặt đỏ bừng, hổn hển nói:“Đừng vạch trần khuyết điểm của người khác được không người anh em!”
Lương Khuê sửng sốt không hiểu bọn họ đang nói gì, truy hỏi Tô Nham, Tô Nham chỉ buồn cười. Giọng hắn lớn cũng không nén lại, giáo viên học sinh đang ngồi cũng nghe được, Tô Nham không trả lời, Lâm Cường quát lớn bảo Lương Khuê câm miệng. Lúc này thầy Anh văn dừng bút, mở miệng nói:“Biết English không?”
Lương Khuê buồn bực:“Đương nhiên biết ạ, chẳng phải là English _ tiếng Anh sao?”
“A a, thầy a! Em không đắc tội thầy mà!!” Lâm Cường vẻ mặt cầu xin rống át đi.
Thầy Anh văn trừng mắt, chọc vào bài thi nói:“Cái gì mà thầy, không phải ‘thích cái cầu’(Tī gè qiú) sao?”
“Phốc……” Tô Nham nhịn cười không được, nghe hiểu nên bật cười.
Lương Khuê cái hiểu cái không, hỏi tới:“ thích cái cầu?”
“Là teacher đó!” thầy anh ngữ phát điên.
“Ha ha ha ha, em hiểu rồi. Ai u đây không phải trò mà học sinh cấp 2 thường chơi sao? Lâm Cường cậu cấp 3 còn chơi như vậy? Thật không được, quả là phải đi bổ túc.”
Lâm Cường bất mãn phản bác:“Các người những kẻ học tiếng Anh không có áp lực không có quyền lên tiếng! Hừ, tớ phải duy trì cái thói quen không tốt này đến tốt nghiệp đại học, tớ lập chí hướng phải dựa vào trung văn bác đại tinh thâm của chúng ta thi đậu luôn cả Anh ngữ cấp sáu! É lịch thì sao, thích cái cầu thật dễ nhớ mà, tớ xem hiểu là được rồi.”
Thầy Anh văn tiếp tục chọc vào chỗ yếu:“Mở sách Anh văn của em ra, mắt không tốt còn tưởng là sách ngữ văn. Chữ Hán rậm rạp chằng chịt, viết văn ngôn ngữ không thông. Nhìn kỹ, toàn là đọc tờ, bà, hảo tử, nhìn xem những thứ này là gì?”
“Đoán coi bà là cái gì? Là apple!” Āpó
“Hảo tử, là house.” Hǎo sǐ
“Đọc tờ là doctor!” Duò kē tóu
Trong phòng cười vang, Lâm Cường bị khinh bỉ vô cùng xấu hổ, hận không thể đập đầu vào tường chết quách cho xong.
Lương Khuê vỗ bàn mừng rỡ nói:“Ôi, bình thường thấy cậu trả lời câu hỏi tiếng Anh, tớ cũng không chú ý cậu lại buồn cười như vậy nha! Ha ha!”
Thầy anh văn cười khẽ:“Đọc lên tám chín phần là gạt người, em ấy đọc tiếng Anh vùn vụt vùn vụt, tôi thấy mắc cỡ đến muốn chui xuống đất cho rồi.”
Lâm Cường che mặt thề nguyền:“Chờ nghỉ hè về nhất định khiến các người lau mắt mà nhìn tôi này! Đến lúc đó thầy cho dù ném em đ