Ring ring
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.

húng ta cũng không cần rao. Lương Khuê con đừng cho là thật, Tiểu Nham cố ý trêu con chơi. Nó cũng không phải làm công, hôm nay chỉ giúp đỡ chút, các con lâu lâu mới được nghỉ hè, không có việc gì thì cứ ra ngoài chơi, đánh bóng dạo phố vân vân. Học sinh cấp 3 học tập vất vả, đừng tự tìm mệt mỏi.”

Hai người vừa nói như vậy, Lương Khuê cảm thấy lại càng mắc cỡ. Đứng đực ra toàn thân không được tự nhiên, hắn rốt cuộc đến làm gì! Đến làm gì !

Lương Khuê còn làm đấu tranh ở đằng kia, Tô Nham đập hắn một cái, cười nói:“Nhìn cậu sắc mặt năm màu rực rỡ suy nghĩ cái gì? Đi thôi, đi dạo phố với tớ.”

“A?” Lương Khuê ngơ ngẩn, hắn còn đang xem xét có nên rao hay không, phải rao thế nào, sao lại đi chứ? Hắn đâu phải chỉ nói đại đâu!

“Đi dạo phố, nghe không hiểu hử?”

“Hiểu!” Lương Khuê hấp tấp đuổi kịp.

Tô Nham chậm rãi lướt đi trên đường, bên ngoài chợ bán rau có một con phố rất náo nhiệt, hai bên đường đều là hàng bán rẻ. Con đường này khá dài, đầu đường là tiệm quần áo, đoạn giữa là tiệm tạp hóa đồ dùng sinh hoạt, đoạn sau là tiệm kim khí. Trong đó xen lẫn bao nhiêu quán quà vặt, quán hoa quả, quán tạp hoá lấn đường.

Tô Nham đầu tiên đi thẳng đến quán quà vặt, mua hai cái bánh nướng giòn vừa lớn vừa thơm, cùng Lương Khuê mỗi người một cái.

Hai người vừa ăn vừa đi đến đầu đường, Tô Nham cắn bánh nướng ú ớ giới thiệu:“Cậu chưa ăn sáng, nếu không cậu ăn sáng trước luôn không? Đi lên phía trước một chút có một cửa hàng điểm tâm sáng, bên trong có bán mì, phở, bên cạnh còn có giò cháo quẩy diện oa.”

Lương Khuê quả thật đói bụng, lúc này gật đầu:“Tốt, cậu dẫn đường đi.”

“Bánh quẩy diện oa ăn ngon, nhưng hơn phân nửa là dầu cống ngầm, cậu tốt nhất ăn ít thôi.” Tô Nham mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn nhét vào miệng. Y có một thói quen tốt, chính là không quá kiêng ăn, ăn nhiều, thấy cái gì thơm cũng thèm, muốn nếm thử. Sáng sớm mặc dù đã ăn trong nhà dì Từ, nhưng lúc này thấy bánh quẩy tỏa hương trước mặt, bụng lại cồn cào. Đáng hận nhất chính là biết rõ là dầu cống, nhưng vẫn muốn ăn. ( Dầu ăn Trung quốc kinh lắm, toàn làm từ nước cống thôi rồi bán cho nhà hàng với các tiệm nhỏ, kinh chết đi được )

Lương Khuê cũng giống vậy, cái gì bẩn không bẩn trực tiếp xem nhẹ, ăn ngon là được!

Một hơi ăn sạch tô phở, ba cái bánh quẩy, sau đó mang theo mười cái diện oa vừa đi vừa ăn với Tô Nham. Hai người ăn đến miệng đầy dầu mỡ, cả người đều là mùi bánh quẩy diện oa, đặc biệt mùi diện oa rất nồng, rất dễ bám người.

“Cậu có đánh rắm không đấy?” Chờ ăn xong diện oa, luồng hương vị không phiêu tán đi trong gió làm người ta nhíu mày. Lương Khuê không khỏi trừng mắt nhìn Tô Nham nghi ngờ hỏi.

Tô Nham khẽ cười nói:“Cậu tốt nhất cách tớ xa một chút, bằng không ngạt chết cậu.”

“…… Cậu thả bom thiệt hả?” Lương Khuê nhìn mông Tô Nham.

Tô Nham trợn tròn mắt:“Đừng không tự giác như vậy, ngửi ngửi xem mùi trên người cậu coi! Con mẹ nó chuyện buổi tối cậu lén ăn tỏi trong nhà tớ cậu tưởng tớ không biết?”

Lương Khuê sắc mặt đỏ bừng, lại cãi bừa:“Ăn tỏi tốt cho sức khỏe! Tớ là sợ cậu ghét mùi kia, nên buổi tối mới lén cậu ăn. Đừng có đánh trống lảng à nha, tỏi là tỏi, đánh rắm là đánh rắm.”

Hai người cãi nhau đi tới khu quần áo đầu đường, Tô Nham lau sạch dầu ngoài miệng, nhấc chân đi vào cửa hàng gọi là ‘ Y luyến’.

Lương Khuê đang buồn bực y vào tiệm quần áo nữ làm gì, đi vào liếc mắt nhìn thấy Trần Yến mới bừng tỉnh.

Trần Yến giật mình chào hai người : “ Hai người các cậu sao tới vậy, ha ha.” Nói rồi vội vàng mang ghế đến cho hai người ngồi, lấy ví ra nói:“Tớ đi mua hai chai nước sát bên cho các cậu, trong tiệm trừ quần áo không có gì cả. Sớm biết các cậu tới, tớ liền chuẩn bị chút đồ ăn vặt.”

“Không vội, cũng không phải làm khách. Chúng tớ nhàm chán, tới đây đi dạo. Trong này làm ăn được không?”

Trần Yến mỉm cười:“Ổn lắm, chủ là chị họ của tớ. Chỉ thường xuyên nhập hàng, tớ liền giúp trông tiệm. Mặc kệ làm ăn đắt ế ra sao, tớ một tháng lãnh tám trăm, chị rất chiếu cố tớ, còn đưa tớ một ít quần áo.”

Cô vừa nói như vậy, Tô Nham và Lương Khuê tự nhiên nhìn quần áo cô mặc trên người _ quả nhiên giống như đúc một bộ còn treo trong tiệm.

Tô Nham đến thăm Trần Yến, kỳ thật cũng không biết có thể cùng Trần Yến lải nhải cái gì. Trần Yến hiện giờ thay đổi, biết ăn nói, tính cách sáng sủa có cách biệt rất lớn.

Ba người ngớ ra như vậy, thiếu Lâm Cường, nhất thời thật không biết nói gì, không khí có chút nhạt nhẽo.

Lương Khuê tính cách sáng sủa, nhưng hắn không quen thân với Trần Yến. Cân nhắc nửa ngày tìm không ra chủ đề, dứt khoát không nói lời nào. Con mắt loạn chuyển trên quần áo treo trong tiệm.

Đây là cửa hàng chừng 30 mét vuông, thiết bị lắp đặt đơn giản, cũng may khá đẹp. Quần áo treo rất dụng tâm, những bộ đẹp nhất treo ở nơi bắt mắt nhất.

Lương Khuê thuần túy là vì tìm chủ đề, vì vậy tùy ý chỉ một bộ quần áo đẹp nhất trong mắt của hắn, hỏi:“Cái kia bao nhiêu tiền? Nhìn cũng đẹp.”

Trần Yến cười: “ Cậu đừng hỏi, quần áo trong này cậu sẽ chướng mắt. Đều là hàng bèo, chất lượng không tốt, mặc không ổn, nếu cậu tặng bạn gái thì có