
ái Xung kia cái gì mà tốt bụng chứ, ta còn nhớ rõ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, chưởng môn bại hoại nhất là Tiên Vu Thông của phái Hoa Sơn, sau đó là
Hà Thái Xung của Côn Lôn, phỏng chừng là muốn đùa giỡn Ân Ly cho vui
thôi, giống như mèo giỡn chuột trước khi xơi tái, chưa đùa đã thì chưa
ăn, đáng tiếc là bọn họ không may gặp phải Trương Vô Kỵ, kết quả thảm
bại.
Trương Vô Kỵ nếu không phải gặp ai thích người đó, lại thêm việc nước việc nhà không phân rõ được, tình cảm nhu nhược, thì luận võ công hay
tâm địa cũng đều tốt, ngay cả thù cha mẹ cũng có thể không báo, tâm địa
cũng thật nhân từ, nếu đổi là người khác có võ công, thù giết cha mẹ hẳn là nhất định phải báo, dù là người hiện đại sau này cũng không đạt đến
loại trình độ như vậy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đinh Mẫn Quân trở về tố cáo kể khổ với Diệt Tuyệt sư thái, nói rằng do quỷ nha đầu kia võ công lộ số quái dị,
chiêu thức kỳ lạ mới bị thương, quả nhiên làm do Diệt Tuyệt vô cùng tức
giận. Diệt Tuyệt rất bảo vệ đồ đệ, lại nghe vợ chồng Hà Thái Xung cũng
bị thương, lập tức xếp Ân Ly lên hàng cao thủ ngang tầm sáu đại chưởng
môn, không biết rằng tất cả đều nhờ Trương Vô Kỵ âm thầm hỗ trợ mới
thắng được.
Diệt Tuyệt bất chấp mấy phái khác còn chưa đến, quyết định xuất phát
đi trước. Mang theo tất cả đệ tử phái Nga Mi đi đến tận nơi điều tra,
theo dấu vết hai vệt gỗ kéo từ căn nhà tranh ra ngoài bảy tám dặm, đến
bờ vực thì mất dấu.
Mọi người đều nghĩ hai người kia đã ngã chết dưới vực, Diệt Tuyệt lại cười lạnh hai tiếng, nói: “Bọn chúng chắc chắn chưa chết, quả nhiên là
giảo hoạt.” Lập tức tìm xung quanh dấu chân còn lại, tuy nhiên mấy hôm
nay tuyết rơi lớn, nơi nơi đều trắng xóa, không thấy một chút dấu vết
nào, Diệt Tuyệt sư thái tức giận, lại nói: “Hai kẻ kia thân mang tàn
tật, đi lại không dễ, cho nên tuyệt đối chưa đi xa, các ngươi mau tìm
kiếm xung quanh!”
Mọi người nhận lệnh, đi theo Diệt Tuyệt sư thái tìm khắp nơi xung
quanh. Hai người thật không may, Ân Ly tính tình như vậy, rơi vào tay
Diệt Tuyệt sư thái sợ là chịu nhiều đau khổ, Đinh Mẫn Quân lại là kẻ thù dai, bắt được bọn họ rồi trên đường đến Quang Minh đỉnh tuyệt đối sẽ
không buông tha hai người.
Trương Vô Kỵ chịu khổ, cho hắn biết thêm lòng người hiểm ác, có nhận
thức về ân oán thù hận cũng tốt, bất quá hắn có Cửu Dương thần công hộ
thể cũng không sao, ta chỉ thương tiếc cho Ân Ly, tuổi nhỏ vì cha lấy vợ lẽ, mẹ ruột mất đi mà tự trách, muốn bảo vệ mẹ, cho dù có kích động một chút thì có gì là sai, cha nàng làm một người phụ thân, một trượng phu
mà để cho vợ lẽ cưỡi lên đầu vợ cả, ngay cả con vợ lẽ cũng có thể tùy ý
khi dễ mẹ con nàng, thân ở hoàn cảnh như vậy, Ân Ly tuổi nhỏ chưa hiểu
chuyện, làm vậy là không đúng, mà Ân Dã Vương, đại ca Ân Tố Tố lại không sai sao? Ân Ly tuổi nhỏ đã mất mẹ, mà người mẹ lại vì nàng mà bị chính
cha mình cùng hai người anh khác mẹ bức tự sát, nếu không phải Kim Hoa
bà bà cần nàng thay thế Tiểu Chiêu mà cứu thoát, có lẽ cũng sẽ chết
trong tay chính cha ruột cùng hai người anh đó của mình.
Nàng luyện Thiên Châu Vạn Độc Thủ, hủy dung diệt nhan, chung tình với Trương Vô Kỵ trong tưởng tượng, một cô gái đáng thương như vậy, chân
tình như vậy, vận mệnh cũng thật thê thảm. Ta chỉ có thể cảm thán như
vậy, quá mười ngày, mọi người cũng tìm ra dấu vế hai người.
Lập tức Diệt Tuyệt không nói không rằng, nghiêm mặt dẫn các đệ tử Nga Mi đi đến đó, mọi người không dám nhiều lời, lặng lẽ đi theo, Đinh Mẫn
Quân đắc ý dương dương vênh mặt đứa ý cười nhìn Tô Mộng Thanh, xem đi,
nàng ta vẫn là đồ đệ được sư phụ yêu thương nhất. Tô Mộng Thanh lạnh
lùng khinh thường nhìn lại.
Ta chẳng lòng dạ nào xem bọn họ tranh đấu, trên đường đi đã xem không ít rồi, thật ra lo lắng cho Ân Ly hơn. Bọn họ ẩn thân chắc cũng không
xa nơi đây, mọi người đi nhanh, phía xa xa đã nhìn thấy một túp lều
tranh nhỏ sơ sài núp kín như một đống tuyết.
Diệt Tuyệt sư thái dẫn đầu, nhìn thấy túp lều mới bước chậm lại, thản nhiên đi đến. Cách tầm ba mươi trượng, liền mơ hồ nghe thấy tiếng nói
chuyện trong đó, Diệt Tuyệt không khỏi dừng bước, nhíu mày, mọi người
cũng dừng lại theo. Không có tiếng bước châm làm ổn, có thể nghe thấy rõ ràng.
Chỉ nghe trong lều, một giọng nam run run nói: “Cô hãy quên cái gã
bạc hạnh kia đi. Ta sẽ lấy cô làm vợ, sẽ tử tế với cô suốt đời.”
“Không, không đâu. Ta không quên hắn được đâu. Ngươi mà còn nói ta
quên hắn đi, ta sẽ không thèm nhìn ngươi nữa.” Giọng nữ lớn tiếng đáp
lại. Ta không khỏi đầu đầy hắc tuyến, không phải là Trương Vô Kỵ và Ân
Ly sao? Cũng rất tình tứ nha, im lìm một lúc, Diệt Tuyệt đang định lên
tiếng, bỗng nghe Ân Ly nói: “A Ngưu ca, ngươi giận sao?”
“Không giận. Chỉ là giận chính mình, giá đừng nói với cô câu đó thì hơn.” Trương Vô Kỵ não nề đáp.
Ân Ly kia tình tình cũng quái dị, chẳng ngượng ngùng như con gái nhà
người ta, lại nói: “Không, không. Ngươi nói ngươi bằng lòng lấy ta làm
vợ, một đời đối đãi tử tế với ta, ta nghe thật là vui lòng. Ngươi nói
lại một lần nữa đi.” Hai người nói chuyện tình yêu kh