Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

h đã văng ra xa hơn ba trượng, hai cổ tay bị gãy, nằm ngất lịm trên mặt tuyết. Ta thầm bất mãn, Diệt Tuyệt cũng thật đủ

độc, một cô bé mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi mà cũng có thể ra tay độc

ác như vậy, nếu ngày sau mà phát hiện ra bí mật của ta, lúc ấy không

biết ra sao.

Vừa rồi ta tận mắt thấy bà ta sử dụng thân pháp nhanh như chớp bay

tới bên cạnh Ân Ly, dùng thủ pháp nhanh nhẹn tuyệt luân đánh gãy hai cổ

tay rồi ném cô ta ra xa, rồi lại dùng thân pháp mau lẹ vô cùng quay trở

về chỗ cũ. Chưa bao giờ ta nhìn thấy bà ta ra tay trực tiếp như vậy, mới nghĩ ra công lực, chiêu thức dù không thể kém, nhưng khi chiến đấu trực tiếp, ra tay tuyệt đối sẽ khó mà được như đúng thực lực, bởi vì không

có kinh nghiệm đối địch, chiêu thức sẽ cứng nhắc khó ứng phó kịp thời,

mỗi chiêu thức muốn được tự nhiên thoải mái thu phóng cũng rất khó.

Trương Vô Kỵ hiện giờ nội công tuy bất phàm nhưng vừa rồi nhìn cảnh

Diệt Tuyệt sư thái ra tay bị thủ pháp kinh người đó trấn nhiếp đứng trơ

trơ, đâm ra mất hết khả năng phản ứng, không dám phản kháng. Diệt Tuyệt

sư thái vừa rồi ra tay, cảm thấy con bé kia tuyệt đối không đủ sức đánh

thương mấy người vợ chồng Hà Thái Xung, Đinh Mẫn Quân, Vệ Bích.. cho nên chỉ dùng chiêu thức chứ chưa phải ra tay thực sự.

“Đi ra!” Diệt Tuyệt sư thái trừng mắt quát Trương Vô Kỵ đang đứng ngập ngừng ở cửa.

Đinh Mẫn Quân thấy sư phụ giúp mình báo thù, trong lòng đắc ý, tuy

không dám huênh hoang trước mặt sư phụ nhưng nghe sư phụ quát thiếu niên kia, trong lòng kỳ quái, tiểu tử thối kia mấy ngày không thấy, chỉnh

trang lại lại có vẻ khá là tuấn tú, thấy hắn vẫn ngồi yên, lập tức bước

ra khỏi hàng khom người tâu: “Sư phụ, tiểu tử này gãy hai chân, không đi lại được.”

“Làm hai cái xe trượt, kéo chúng nó đi.” Diệt Tuyệt nhếch mép, lạnh lùng nói.

“Dạ!” Mọi người tuy không biết tại sao lại phải mang theo bọn họ,

nhưng không dám hỏi nhiều, đồng thanh tuân lệnh. Hơn mười nam đệ tử chân tay nhanh nhẹn làm ngay hai cái xe trượt. Hai nữ đệ tử nâng Ân Ly, hai

nam đệ tử nâng Trương Vô Kỵ đặt vào cáng tuyết, chia ra kéo theo sau

Diệt Tuyệt sư thái đi về hướng tây.

Giờ phút này ta vô cùng vui mừng khi mình là ký danh đệ tử của Diệt

Tuyệt mà không phải ngoại môn đệ tử, không cần giống như chó vùng cực

nai lưng ra kéo xe trượt cho hai người kia, ta còn phải vận khinh công

mà đi, vì có nội công hộ thể nên dù chỉ được mặc áo mỏng thế này cũng

vẫn không bị lạnh, không hiểu Diệt Tuyệt nghĩ thế nào mà nhất định lại

phải mang theo hai người lên Quang Minh đỉnh làm gì.

Chẳng lẽ chỉ là do diễn biến phải thế hay sao? Diệt Tuyệt lão ni cô

cũng vì diễn biến phải như vậy, vì không để Minh giáo bị diệt nên mang

theo hắn gây trở ngại cho chính mình, không có khả năng, ai! Thần kịch

bản mạnh mẽ quá, tất cả vĩ đại hào quang ngài đều dồn hết vào cho Trương Vô Kỵ a!

Trương Vô Kỵ đúng là gặp vận, đến Quang Minh đỉnh còn có đệ tử Nga Mi kéo xe cho hắn, quả nhiên là hậu đãi diễn viên chính mà, người ta đến

Quang Minh đỉnh đánh nhau sống chết, hắn thì kiếm được Càn Khôn Đại Na

Di cùng cả cái Minh giáo trở về, qua lại còn có đưa rước tử tế.

Đi khoảng một dặm, mới nghe được trên xe kéo Ân Ly rên lên một tiếng

nhỏ. Trương Vô Kỵ đang lo lắng nghe thấy, vội lớn tiếng hỏi: “Châu Nhi,

bị thương ra sao? Có bị nội thương không?”

“Hai cổ tay ta bị gãy rồi, nhưng bụng ngực hình như không tổn

thương.” Ân Ly tỉnh lại, chỉ cảm thấy hai cổ tay đau đớn, nghe tiếng

Trương Vô Kỵ quan tâm, trong lòng cảm kích, nhịn đau vận nội lực nói.

Trương Vô Kỵ nghe xong mới yên lòng, biết Diệt Tuyệt còn xuống tay

lưu tình, không giận bà ta nữa. Hắn học được hết y thuật của Hồ Thanh

Ngưu, lập tức nói: “Nếu nội tạng không bị gì thì không sao cả. Cô lấy

cùi chỏ tay trái thúc chỗ ba tấc năm phân bên dưới khuỷu tay phải, sau

đó lại dùng cùi chỏ tay phải thúc vào chỗ ba tấc năm phân dưới khuỷu tay trái, sẽ bớt đau.”

“Tiểu tử này quả tinh thông y lý, tên ngươi là gì?” Ân Ly còn chưa

kịp trả lời, Diệt Tuyệt sư thái nghe thấy tiếng hắn nói, quay đầu lại

trừng mắt hỏi, thật ra cũng không phải vì hắn chỉ cho Ân Ly mà bất mãn.

Cứ như vậy, giống như trong nguyên tác Diệt Tuyệt sư thái hỏi tên

tuổi, sư phụ của Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ đáp hắn họ Tăng, tên A Ngưu, không có danh sư. Diệt Tuyệt nghe xong, hừ một tiếng, không thèm hỏi

nữa. Mọi người đi đến sáng mới dừng nghỉ lại, lấy lương khô ra ăn.

Ta từng làm tạp vụ ở nhà bếp, dừng chân lại giúp mọi người phân phát

lương khô cũng là đương nhiên. Ngoại môn đệ tử đều có phòng bếp riêng

của bọn họ lo liệu. Cũng nhóm lửa, đun nước, lấy trong bao ra bánh

nguội, thịt khô, đồ ăn nhạt, biết Diệt Tuyệt và Đại sư tỷ ăn chay, ta

lấy nước nóng, bánh, đồ ăn cho mọi người rồi sau đó mang cho Diệt Tuyệt

và bốn tục gia đệ tử, Đinh Mẫn Quân còn tức giận việc hôm qua, chỉ nhận

lấy đồ ăn, hừ lạnh không nói gì. Ta không để ý, chỉ thấy buồn cười, mặc

kệ nàng ta.

Lại đem thêm đồ ăn đến cho mấy sư tỷ muội ký danh đệ tử không có gia

thế giống như ta, xong rồi mới mang đến cho Trương Vô Kỵ và Ân Ly,


Old school Swatch Watches