
g Cổ sẽ không bị diệt vong, một ngày nào đó lại có cơ hội đoạt lại Trung Nguyên.
Nàng cân nhắc mấy ngày, nghĩ vô số biện pháp rồi lại gạt bỏ hết, kỳ
thực nàng biết cách duy nhất là tìm đường giảng hòa với nghĩa quân rồi
mở một đường chạy khỏi vòng vây. Phương Quốc Trân, Lưu Phúc Thông,
Trương Sĩ Thành, Mao Quý, Bành Oánh Ngọc, Chu Nguyên Chương, Trần Hữu
Lượng, Minh Ngọc Trân…. Lớn nhỏ các cánh nghĩa quân cát cứ từng vùng
trên cả nước.
Cửa ải quay về đại mạc lại trong địa phận Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên
Chương đóng, hiện giờ chỉ có thể chọn một trong hai. Trần Hữu Lượng gian xảo, Chu Nguyên Chương giả dối, cả hai đều không có gì tốt đẹp, nhưng
Trần Hữu Lượng có quan hệ sâu xa với Thành Côn, mà Thành Côn lại nằm
trong thủ đoạn của nàng, năm đó nàng vì tình lang, lợi dụng quan hệ
nhiều năm hợp tác cùng hiểu biết về hắn đưa hắn vào chỗ chết, lại phá
rối toàn bộ cơ nghiệp của hắn ở Thiếu Lâm, Cái Bang. Hiện giờ Trần Hữu
Lượng đã xưng đế ở Trùng Khánh, chỉ sợ hận nàng tận xương.
Năm đó nàng lợi dụng dã tâm của Chu Nguyên Chương bức Trương Vô Kỵ
thoái vị, Chu Nguyên Chương nợ nàng một nhân tình, hơn nữa Chu Nguyên
Chương thân trong Minh giáo, thủ hạ cũng phần đông là người Minh giáo,
nói vậy nàng là phu nhân giáo chủ đời trước, vẫn còn chút mặt mũi. Chu
Nguyên Chương dã tâm bừng bừng, có lẽ rất muốn phá Đại Đô, trở thành
người lãnh đạo cao nhất của nghĩa quân. Hiện giờ phiền toái nhất là Minh giáo hận tộc nhân nàng đến tận xương tủy, chỉ sợ nếu giảng hòa công
khai, phần đông nghĩa quân sẽ phản đối, trái lo phải nghĩ. Triệu Mẫn
không thể không chịu nhịn để xong việc, cười khổ gọi:
“A Đại! Đem phong thư này giao tận tay cho Chu Nguyên Chương, không thể để người thứ tư được biết.”
“Dạ! Quận chúa, thuộc hạ tuân mệnh!” A Đại nhận thư, cất vào lòng ngực rồi cung kính lui ra.
“Phụ thân đại nhân yêu quý, lễ vật con gái tặng phu nhân của ngài hẳn sắp nhận được rồi. Mấy năm qua ả khiến bà ngoại, mẫu thân sống không
yên ổn, hết trốn lại tránh, khiến con gái vạn phần cảm kích, làm sao có
thể không trở về báo đáp? Không biết khi người nhìn thấy nữ nhân yêu
nhất của mình nhận được lễ vật của ta sẽ cảm thấy thế nào? Không biết
người có nhớ đến mẫu thân đáng thương của ta hay không?”
Một cô bé xinh xắn chừng hơn mười tuổi nhưng khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt thành thục như một người trưởng thành ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao, thấp giọng trào phúng.
Bỗng nhiên cánh cửa phía sau cô bé mở ra, một thiếu phụ xinh đẹp
ngoại tộc chừng hơn hai mươi tuổi bước ra sân, yêu thương nhìn cô chăm
chú, trong mắt đều là lo lắng và đau lòng, một lúc lâu sau, thấy cô bé
vẫn đứng yên bất động không biểu tình, đau lòng hỏi:
“Nhã Nhi, sao không vào nhà? Bên ngoài cẩn thận cảm lạnh.”
Cô bé đối diện thiếu phụ, mặt vẫn không có gì thay đổi lạnh như băng, nghe thiếu phụ nói xong, trầm mặc một lát, yên lặng nói:
“Mẹ, con đang ngắm trăng, chưa đi vào vội.”
“Con gái, có phải con có tâm sự gì? Đều là mẹ không tốt, nếu không
phải vì mẹ và bà ngoại, con sẽ không phải chịu khổ như vậy, tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác vận mệnh thống khổ này.”
Thiếu phụ trong lòng bất an, đứa trẻ này quá cố chấp, quật cường, lại không thích nói chuyện, vui hay không vui đều giấu trong lòng, bây giờ
lại phải làm giáo chủ cả đời không được phép lấy chồng, tại sao vận mệnh lại đối đãi với ba người nhà nàng như vậy? Ai cũng không thể có được
hạnh phúc. Nàng đã rời khỏi, vì sao vẫn không buông tha, hơn mười năm
qua truy đuổi khắp nơi, khiến mọi người không chốn yên thân?
Cô bé nhìn mẹ rơi lệ, vẫn lạnh lùng như cũ, trong mắt bình thản như khói mây:
“Đối với nữ nhân khác, có lẽ đó là đau khổ, với ta lại không phải, ta thích loại cảm giác này, khống chế sinh tử của kẻ khác.”
“Nhã Nhi, con vẫn còn giận sao? Con phải tin mẹ, phụ thân con rất
tốt, là mẹ không muốn liên lụy đến hắn mới một mình bỏ đi. Đối với nữ
nhân, tương lai phải có gia đình mới có thể hạnh phúc! Con đừng vì mẹ mà từ bỏ vận mệnh của mình.”
Thiếu phụ nghe con nói vậy cũng không tỏ ra kinh ngạc, hiển nhiên là
hiểu rõ con gái trưởng thành quá sớm của mình, nàng thậm chí còn hoài
nghi con gái mình rốt cuộc có cảm xúc hay không, từ khi mới sinh đã
không khóc không đùa nghịch, lạnh như băng, trước khi nó mở miệng nói,
nàng và mẫu thân còn nghi ngờ nó bị câm từ khi mới sinh,
Cô bé vẻ mặt đang lạnh băng, bỗng nhiên mở miệng cười nhẹ, không nhìn trăng nữa, lẩm bẩm:
“Mấy ngày nữa rời khỏi đây rồi, Trung Nguyên. Ta muốn tặng một lễ vật cuối cùng, cảm tạ Thần Châu đại địa đã ban cho ta sinh mệnh.”
Nói xong, cánh tay nhẹ đặt lên ngực, tạo thành một tư thế cảm tạ của người Ba Tư.
“Nhã Nhi, nếu con muốn kế thừa ngôi vị giáo chủ, tại sao vẫn còn muốn ở lại vùng Trung Nguyên này, hai ngày này ta thấy con phân phó không ít nhân mã ra ngoài, có phải con….?”
Thiếu phụ nhìn con mình, trong lòng run lên, con gái nàng mỗi khi âm
mưu làm gì đó, mới có thể lộ ra nụ cười như vậy, hiện giờ nó thống lĩnh
trăm ngàn võ lâm cao thủ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Cô bé nghe vậy, thu