Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321753

Bình chọn: 10.00/10/175 lượt.

lại nụ cười, vẻ mặt lại nghiêm lại, giọng vẫn như cũ mang theo thanh âm mềm mại của trẻ thơ:

“Con gái không còn cách nào khác. Hiện giờ cửa ải bị nghĩa quân

chiếm, trừ người Hán ra, người ngoại tộc đều qua lại rất khó, huống chi

chúng ta nhiều người như vậy, con chỉ sai bọn họ đi tìm hiểu tình hình

cửa ải, khi nào mới là cơ hội xuất quan thôi.”

Cô bé nói xong, ánh mắt lại hiện lên một tia u ám, hiển nhiên sự tình không đơn giản như vừa nói.

Ngoài thành Đại Đô, trong phủ nguyên soái. Đêm nay đặc biệt yên tĩnh, đèn đuốc bình thường vốn được thắp sáng trưng đêm nay tối đi không ít,

nghe nói vì muốn tiếp đãi một vị khách thần bí. Nguyên soái đã phân phó

từ trước, những đại tướng các lộ vẫn hay tụ tập trong này đều đã rời

khỏi, chỉ còn chừa vài người tâm phúc để tiếp đãi khách.

Tới canh ba, vạn vật yên tĩnh, chỉ có trăng tròn tỏa sáng rực rỡ khắp nơi. Phủ nguyên soái đại môn mở rộng, lại không một ngọn nến, xung

quanh im ắng lạ thường. Bỗng nhiên hơn mười bóng đen xuất hiện, chân

không tiếng động nhẹ tiến vào. Một lát sau, cửa phủ nguyên soái toàn bộ

đóng lại, khóa kín. Cách đó không xa, trên ngọn cây có hai bóng người

đang đứng, một người áo xanh, một áo đen, ánh mắt sáng quắc nhìn vào

trong. Người áo đen vừa định nói gì, bỗng trông thấy một thân ảnh từ xa

đang phi thân tới.

Khinh công không tiếng động, mỗi bước hơn mười trượng, hô hấp cũng

không thể nghe thấy, thân hình như ảo ảnh, coi cửa phủ nguyên soái và

thị vệ như không là gì phi thân tiến vào, khiến hai người nín thở, không dám ra tiếng. Một lúc lâu sau, người áo đen mở miệng:

“Người này võ công thật lợi hại, không kém huynh. Chu Nguyên Chương

khi nào thì kiếm được cao thủ như thế, chúng ta lâu như vậy cũng chưa

từng phát hiện. Chu Nguyên Chương quả nhiên không đơn giản, khó trách

hôm nay tỏ ra thần bí như vậy.”

Thanh âm mềm mại mê hoặc, là một nữ tử.

“Cao thủ như vậy cũng có thể…Muội có chú ý đến nhóm người trước đều

là người quen không? Những thuộc hạ của Nhữ Dương Vương phủ trước kia

tấn công Võ Đang chúng ta nay lại đến phủ nguyên soái của nghĩa quân làm khách quý, cũng thật thú vị. Có lẽ cao thủ đi sau kia, cũng là người

quen..”

Giọng nam thanh nhã cất lên, là người áo xanh nói.

Nữ tử áo đen gật gật đầu, vẫn như cũ thấp giọng:

“Vậy chúng ta cũng rút thôi! Có người này chúng ta làm việc không

khỏi dễ sơ hở, dù sao bên trong có người của mình, Nhữ Dương Vương phủ

làm cái quỷ gì ngày mai chúng ta sẽ biết ngay thôi.”

“Theo như muội nói, Chu Nguyên Chương cũng quá tự tin, làm sao có thể đoán thủ hạ của mình đều trung thành chứ? Đúng rồi, mấy ngày trước Thát tử đánh thắng mấy trận, ta phái thám tử tìm hiểu thì được biết, binh

quyền Thát tử đã thống nhất, vẫn như cũ được Nhữ Dương Vương phủ thống

lĩnh, còn nghe nói trong vương phủ đột nhiên nhiều ra một vị quận chúa,

sợ người này làm hỏng kế chia rẽ của chúng ta mất.”

Namtử áo xanh cầm tay nữ tử phi thân đi, vừa di chuyển vừa nói mà

giống như đang thong thả tản bộ, hiển nhiên võ công cực kỳ cao.

Nữ tử áo đen dĩ nhiên đã nhìn quen cảnh này, không tỏ ra chút kinh

ngạc, cho đến khi nghe đến hai tiếng “quận chúa”, nhíu mày, nghi hoặc

nói:

“Quận chúa? Không phải là người mà ta nhớ đến chứ?”

“Theo các phương diện mà nói, có lẽ là thế.”Namtử thản nhiên.

“Vậy người đi cuối cùng kia chẳng phải là….”

“Võ công như vậy, có thể là ai khác nữa.”

Trong phủ nguyên soái.

“Thuộc hạ bái kiến giáo chủ phu nhân, haha! Giáo chủ đại nhân chưa

đến sao?” Chu Nguyên Chương mặt vẻ cung kính quỳ xuống, nhất nhất đều

tôn kính nói.

Triệu Mẫn vẫn bộ dạng xa hoa như trước đây không thay đổi, xinh đẹp

anh khí, minh châu tỏa sáng, so với thời thiếu nữ thanh xuân thì thêm

mấy phần hương vị thiếu phụ mềm mại quyến rũ, chỉ một vẻ mặt tựa tiếu

phi tiếu đã khiến người giữa sân thần sắc kinh ngạc, không ai nhìn ra

đáy mắt nàng đối với Chu Nguyên Chương xấu xí có bao nhiêu chán ghét.

“Việc hôm nay, tướng công ta không tiện tham dự. Ngươi cũng không cần xưng hô ta là giáo chủ phu nhân, hắn đã không còn là giáo chủ nữa.”

Triệu Mẫn tỏ ra thân thiết nâng Chu Nguyên Chương dậy, ngữ khí không

chút kiêu ngạo khí phách như mười năm trước, chỉ là cơ trí không thay

đổi.

“Đối với bọn thuộc hạ, làm giáo chủ của Minh giáo chỉ có Trương giáo

chủ, chúng huynh đệ cùng các chưởng kỳ sứ, Pháp Vương, hộ pháp đều cho

như vậy, các huynh đệ cũng vạn người một lòng chờ đợi giáo chủ trở về.

Hôm nay giáo chủ tại sao không đến? Hay còn vì mười năm trước thuộc hạ

chống đối mà tức giận?”

Chu Nguyên Chương vẫn khiêm cung như cũ khiến người ta nhìn không ra

một chút sai lầm, người không biết còn tưởng hắn trung thành đến vô

cùng.

Nếu đúng theo lời ngươi nói, vậy những người đứng đầu Minh giáo tại sao có thể vô cớ mà biến mất? Triệu Mẫn tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Chu Nguyên Chương một cái, ánh

mắt lại dấy lên một mảnh phong tình, khiến kẻ trước mắt đang dã tâm bừng bừng, tâm trí kiên định cũng có chút mê loạn, lúc này mới thấy thỏa mãn trong lòng, cảm giác như trở lại tình cảnh mười năm trước đảo loạn

giang


XtGem Forum catalog