
hồ, uy phong không ai bì nổi, lúc này mới nói:
“Ngươi đã biết vậy, tướng công nhà ta làm sao có thể tức giận? Hiện
giờ các ngươi lập công lớn, hắn vui mừng còn không kịp nữa là. Lần này
hẹn gặp không phải chủ ý của hắn, mọi việc chúng ta có thể nói ở đây
sao? Ta đến là để hỏi ngươi, có muốn làm hoàng đế Trung Nguyên?”
Triệu Mẫn đầu tiên là cao giọng, nửa câu sau lại không để ai nghe thấy, nói nhỏ vào tai Chu Nguyên Chương.
“Giáo chủ phu nhân, mời vào trong.”
Làn hương thơm như lan khẽ phất qua tai Chu Nguyên Chương, khiến hắn
không khỏi có chút hẫng, nghe lời nàng nói xong, cả người toát mồ hôi
lạnh, Chu Nguyên Chương biến sắc, vội nghiêng người nhường đường, càng
thêm cung kính mời nàng đi vào.
Triệu Mẫn cười giòn mấy tiếng bước vào trong phòng, bảo bọn thủ hạ
chờ bình minh đến đón nàng. Sau khi vào trong, nàng nhìn sơ xung quanh
như tùy ý, rồi ngồi xuống ghế dưới trong sảnh. Chu Nguyên Chương vội
nghiêng người mời nàng ngồi ghế trên, đến khi Triệu Mẫn từ chối không
chịu mới ngồi xuống ghế bên cạnh, lệnh cho thuộc hạ dâng trà. Rót trà
xong, lại sai tất cả mọi người lui xuống, trong phòng chỉ còn bọn họ.
Hai người chỉ nhìn nhau đánh giá, không nói lời nào, cho đến khi Chu
Nguyên Chương bại dưới đôi mắt đẹp của Triệu Mẫn, mới có chút xấu hổ mở
miệng hỏi:
“Giáo chủ phu nhân, lời người nói vừa rồi có ý gì? Hay là Trương giáo chủ có gì sai bảo?”
Triệu Mẫn lúc này mới thu hổi ánh mắt mê ly, cầm chén trà trông như nhấp một ngụm, nhưng không hề uống một giọt.
“Ta đến đây không liên quan gì đến Trương giáo chủ, hắn là người Hán, ta là người Mông, hắn có thể ra tay vì người Hán, còn ta cũng vì tìm
kiếm một đường sống cho người tộc mình mà thôi. Ta đến đây là muốn hỏi
Chu tướng quân, à, hiện giờ là Chu nguyên soái một câu, hiện giờ Trung
Nguyên quần hùng cùng tồn tại, triều đình cũng sắp diệt vong, ngươi có
muốn tranh giành vùng Trung Nguyên?”
Biết không phải Trương Vô Kỵ tìm hắn tính sổ, Chu Nguyên Chương đầu
tiên là buông lỏng mình xuống, hắn biết quá rõ Trương Vô Kỵ, võ công
Trương Vô Kỵ khiến hắn đêm không ngủ say, ngày ngày lo lắng, hiện giờ
hắn tuy khác với lúc trước, một cái phất tay cũng sai được mấy chục vạn
quân, nhưng không có thủ hạ nào cao cường được bằng Trương Vô Kỵ, vì thế cho nên nhận được thư hẹn, hắn sợ hãi, kinh ngạc mà biết không cách nào trốn tránh.
Hiện giờ biết Trương Vô Kỵ không đến, mới nhẹ nhàng thở ra, cho dù
Triệu Mẫn nói câu sau khiến hắn động tâm, nhưng cũng thong thả đáp lại:
“Lời này của quận chúa tại hạ đảm đương không nổi. Hiện giờ quần hùng nổi lên bốn phía, Minh giáo ta thế mạnh hơn so với các cánh nghĩa quân
khác, tuy rằng do ta thống lĩnh binh tướng nhiều nhất, nhưng nếu đã đuổi người Mông Cổ khỏi Trung Nguyên, ngôi hoàng đế cũng do giáo chủ đảm
đương, không dối gạt quận chúa, Phạm giáo chủ (chỉ Phạm Dao) tuổi lớn không đức, các huynh đệ đã sớm quyết định chờ đánh xong thiên hạ, liền mời Trương giáo chủ trở về chủ trì đại cục.”
“Hắn cũng không có ý muốn làm hoàng đế, lại nói năm đó nguyên soái dùng kế ép hắn đi không phải vì hôm nay sao?”
Triệu Mẫn buông chén trà, cười khẽ hỏi.
“Thuộc hạ không dám, tuyệt đối không có suy nghĩ này.” Bị lời Triệu
Mẫn làm kinh hoảng, Chu Nguyên Chương suýt nữa không giữ được sắc mặt
bình tĩnh, nhịn không được đứng lên phủ nhận.
Triệu Mẫn vẫn giữ sắc mặt đó, không cười nữa, châm chọc:
“Nếu không phải ngày đó ta cũng có ý đồ, không muốn hắn đối đầu với
ta, thì chút mưu ma chước quỷ đó của ngươi có thể lừa được ta sao? Có
muốn ta đến nhắc cho hắn Tiểu Hàn Vương* giờ như thế nào hay không?
Ngươi có phải giấu hắn đến xương cốt cũng không tìm ra không? Mà ta lại
biết, ngày đó ngươi dìm chết hắn, sau đó…”
*Hàn Lâm Nhi, người bị Chu Nguyên Chương dìm sông chết để lừa Trương Vô Kỵ bỏ đi.
“Quận chúa rốt cuộc muốn gì? Hiện giờ trăm quận chỉ nhận thức một thống soái này là ta, cho dù hắn biết thì đã sao?”
Chu Nguyên Chương bị vạch trần bộ mặt thật, cũng không ngụy trang
nữa, tỏa ra khí phách kiêu hùng trải trăm trận chém giết trên chiến
trường, hung tợn trừng mắt Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn đứng dậy, chậm rãi đến trước mặt Chu Nguyên Chương, không
để tâm đến độ cao chênh lệch giữa hai người, tay vỗ vỗ vai hắn, hơi mỉm
cười nói:
“Ngươi không phải sợ, tuy rằng hắn không thể đoạt được binh quyền,
nhưng muốn lấy đầu ngươi thì dễ như trở bàn tay. Hôm nay ta đến cũng là
được hắn đồng ý, chỉ để tìm một sinh lộ cho tộc nhân của ta mà thôi.”
“Sinh lộ? Năm đó năm họ trong thiên hạ sao không ai cho bọn họ một
con đường sống? Hắn cũng họ Trương kia mà. Ngươi không cần đem danh của
hắn đến dọa ta, ta ở trong vạn quân liều chết chiến đấu, trải qua không
biết bao nhiêu huyết tinh, đã từ cái chết trở về không biết bao nhiêu
lần, Mông Cổ Thát tử hại ta nhà ta cửa nát, ta không giết sạch bọn chúng thì làm sao làm người không phụ với trời?” Chu Nguyên Chương đẩy tay
Triệu Mẫn đang tỏ vẻ thân thiết ra, thù hận nói.
Triệu Mẫn sắc mặt lạnh lùng cố nén tức giận, hiện giờ mình đang có việc cầu người, không thể không nhịn:
“N