
i, lập thái tử Chu
Tiêu, lập hoàng thái tôn, phân phong cho các hoàng tử khác, ban thưởng
hoàng tử thứ hai mươi mốt Chu Khuông đất phong ở biên quan cạnh vùng đại mạc, không có chiếu gọi thì không được vào kinh. Khi Chu Nguyên Chương
bệnh nặng, ra mật chỉ ban chết cho Triệu quý phi, sau khi chết, đồng
táng cùng các phi tử. Chu Nguyên Chương đến hết đời cũng không tìm được
ngọc tỷ thật sự, đành phải làm giả.
Kế hoạch của Chu Chỉ Nhược tuy rằng rất
tốt, nhưng không thể thực hiện được ngay năm đó, cũng có thể nói tình
hình này tuy rằng có thể đoán trước, nhưng lại trúng phải ngay lúc này,
ngoài dự đoán của mọi người. Chu Chỉ Nhược không ngờ rằng mình vừa thoát khỏi thân phận thiếu nữ không lâu đã thăng chức làm mẹ, làm một người
mẹ, niềm vui bất ngờ này khiến Võ Đang vẫn yên ả bình tĩnh trở nên sôi
trào cuồng nhiệt, khắp nơi đều vui mừng hớn hở.
Chu Chỉ Nhược vừa kinh ngạc, vui mừng lại lo lắng. Kiến thức lịch sử của nàng không tốt lắm, căn bản không rõ lúc nào Chu Nguyên Chương xưng đế, khi nào thành lập Cẩm Y Vệ, thành lập Ám Hán, bắt đầu kế hoạch làm suy yếu võ lâm, khi nào bày ra âm mưu khiến
vô số môn phái, bang hội, thế gia lâm vào nội đấu, báo thù… mà kẻ châm
ngòi lại ở một bên xem diễn, thậm chí tiếp cho lửa yếu càng thêm cháy
đượm.
Nàng sợ hãi trường kiếp nạn này tới, sẽ
lan dần đến Võ Đang, liên lụy đến những người nàng quen biết. Vốn nàng
đã có tính toán nhưng lại bất ngờ bị cái bụng bầu trì hoãn kế hoạch,
nàng sợ chờ đến khi mình có thể xuống núi sẽ không kịp. Có lẽ cuộc sống
trên Võ Đang quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nàng không muốn nghĩ đến cảm
giác tình thân thuận hòa như vậy bị chính trị dơ bẩn làm phá hỏng.
Chu Chỉ Nhược bất an, ưu phiền bị mọi
người nhìn thấy, ban đầu ai cũng nghĩ vì mới mang thai nên tâm lý bất
ổn, qua một thời gian sẽ tốt hơn. Không ngờ hơn một tháng đã qua, Chỉ
Nhược chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm ưu sầu, cả ngày cau mày, sau khi mang thai chẳng những không béo lên, ngược lại trông càng gầy đi.
Lo lắng của nàng Mạc Thanh Cốc đều nhận
ra, nhưng không biết rốt cuộc nàng phiền cái gì, Võ Đang trên dưới đều
yêu quý nàng có thừa, sau khi bọn họ thành thân, nhạc phụ cũng chuyển
vào Võ Đang, cả ngày cùng Tạ lão gia tử bàn luận phật hiệu, đạo kinh.
Không phải ủy khuất cũng không phải nhớ người thân, hắn căn bản không
hiểu được Chu Chỉ Nhược lo lắng điều gì, cũng không biết nên khuyên gì,
chỉ đành trấn an nàng, để nàng thấy yên tâm mọi chuyện.
Một ngày nọ, giữa trưa, Mạc Thanh Cốc đi
dạy học cho bọn đệ tử đời thứ ba, thứ tư trở về, cố ý hỏi đạo đồng đưa
cơm cho Chỉ Nhược, biết được nàng bữa này lại không ăn được mấy, không
khỏi càng thêm lo lắng, rốt cuộc nhịn không được nữa, bước vào phòng
ngủ, nhẹ nhàng từ sau lưng ôm lấy Chỉ Nhược, chua xót hỏi:
“Chỉ Nhược, em đang lo lắng điều gì? Có điều gì khiến em phải bận tâm đến thế, em xem, mình đã gầy đến thế nào rồi!”
“Thất ca, ta… Ta cũng không cách nào nói rõ, chỉ là ta không thể an tâm, thực xin lỗi, để chàng phải lo lắng.”
Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu khỏi khung thêu,
thả lỏng thân mình dựa vào Mạc Thanh Cốc, khẽ đáp, trong lòng nàng thiên ngôn vạn ngữ đều đến từ trí nhớ kiếp trước, việc này có thể nói ra sao? Nói như thế nào đây? Liệu có bị coi là yêu quái hay không?
Mạc Thanh Cốc mặt tối sầm lại, trong mắt hiện lên đau lòng khổ sở, thấp giọng hỏi:
“Chỉ Nhược, có phải em không thích có con? Nếu em không thích, ta có thể không cần.”
Mạc Thanh Cốc khó khăn nói, những lời này hắn kìm nén đã một tháng, hơn tháng này, hắn không dám hỏi, sợ phải
nghe được đáp án mình nghĩ. Hắn thích có con, người nhà của hắn đều đã
mất, hắn luôn khát vọng mình có được một gia đình, có Chỉ Nhược làm thê
tử, có đứa con ruột thịt của hắn và nàng, nhưng đứa trẻ này xuất hiện mà khiến Chỉ Nhược khổ sở đến vậy, là ngoài dự kiến của hắn.
“Sao có thể? Thất ca chàng sao có thể
nghĩ vậy? Có thể có con cùng chàng, chàng không biết ta vui biết bao
nhiêu đâu, ta ngày đêm đều chờ mong nó ra đời, tưởng tượng xem nó trông
như thế nào? Là giống chàng hơn, hay giống ta hơn, sẽ là một đứa con
trai hoạt bát hay một bé gái trầm tĩnh… Những suy nghĩ đó khiến mỗi ngày của ta qua rất nhanh, chàng sao lại cho rằng ta không thích con?”
Chu Chỉ Nhược kinh ngạc mở to mắt, tức giận nhìn Mạc Thanh Cốc, nhìn thấy hắn nhẹ nhàng thở phào, có cảm giác thực khó hiểu.
Mạc Thanh Cốc nghe xong đáp án của nàng,
căng thẳng toàn thân đều biến mất, thiếu chút té ngã, vô lực dựa vào Chỉ Nhược, cười khổ nói:
“Từ khi em có thai, cả ngày đều mặt mày
nhăn nhó, dần dần gầy yếu, ta cứ tưởng em không thích có con, thì ra
không phải. Chỉ Nhược, chẳng lẽ không thể nói cho ta, rốt cuộc em phiền
não điều gì sao?”
“Ta không phải vì con mà ưu phiền, ta còn yêu con hơn so với chàng ấy chứ. Nhưng thực sự là nó đến không đúng
lúc. Thất ca, ta đọc sách, viết chữ đều do chàng dạy, chàng cũng đọc
hiểu trăm thư, biết nhiều đạo lý, ta hỏi chàng, chàng nghĩ hiện giờ đại
thế thiên hạ như thế nào?”
Chu Chỉ Nhược không ngờ lo lắng củ