
c vuốt ve bụng
bầu còn chưa nổi rõ của mình.
Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng đứng lại, cười nhìn Chỉ Nhược hỏi:
“Không biết phu nhân nghĩ ra diệu kế gì, có thể nói cùng vi phu không?”
“Cái gì mà phu nhân, vi phu, đến là cổ
hủ, chàng là đại hiệp vang danh thiên hạ, không sợ người ta cười cho ư?
Về phần diệu kế thì chưa thể nói rõ, chỉ là noi theo tiền nhân, tìm một
nơi yên bình tiên cảnh bí mật kiến tạo, khi có biến thì đưa Võ Đang ẩn
cư, rời xa triều đình, võ lâm phân tranh, các biện pháp khác ta nghĩ
không ra, cũng không thể bắt Võ Đang chúng ta phải ra tay giết Chu
Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, tự mình thống lĩnh nghĩa quân, đuổi Thát
tử, tự làm hoàng đế được. Ta không nhìn ra vị sư huynh nào có thể chịu
khó như vậy. Hay là Mạc đại hiệp có ý tưởng muốn xây dựng hậu cung ba
ngàn mỹ nhân, đến nói ta nghe xem?” Chỉ Nhược đùa giỡn.
Mạc Thanh Cốc lại ngồi ôm lấy Chỉ Nhược,
ánh mắt luôn đạm mạc cương trực của hắn bỗng nhiên nghịch ngợm chớp mấy
cái, giọng đau khổ:
“Ý tưởng hậu cung mỹ nhân thật sự khiến
người ta chảy nước miếng, đáng tiếc nhà có cọp mẹ giương nanh múa vuốt,
tiểu nhân cũng không có lá gan lớn như vậy.”
“Mạc Thanh Cốc, ngươi mới là cọp mẹ,
ngươi mới giương nanh múa vuốt, Mạc Thanh Cốc, chán ghét ngươi!” Chu Chỉ Nhược tức giận quay lưng, không thèm để ý đến hắn nữa.
Mạc Thanh Cốc lại cười đạm mạc, ôm lấy
Chỉ Nhược, dỗ dành một hồi lâu, khuyên nàng không cần lo lắng, mọi sự
đều có mọi người cùng lo, tất nhiên phải bảo vệ an nguy trên dưới Võ
Đang. Chu Chỉ Nhược biết tính tình Mạc Thanh Cốc, cũng biết hắn sẽ không nói dối, liền nói ra tính toán của mình là tìm kiếm Thiên Sơn Linh Thứu cung và đảo Đào Hoa, xây dựng một nơi ẩn cư yên ổn, không có chiến
loạn, báo thù. Mạc Thanh Cốc gật đầu đáp ứng, nói việc này phải do sư
phụ và các sư huynh cùng quyết định nữa, nàng cứ yên tâm là tốt rồi.
Mãi cho đến khi sắc trời dần tối, Mạc
Thanh Cốc đợi cho Chỉ Nhược đã ngủ say, lúc này mới sắc mặt trầm trọng
đi ra, sai đạo đồng mời mấy sư huynh, Tạ lão gia tử, đám Tống Thanh Thư
đến Trúc viện sau núi nơi Trương Tam Phong bế quan bàn bạc. Những cuộc
hội họp bàn bạc về việc hệ trọng, trừ những người tham dự thì không ai
được biết.
Đến ngày thứ hai, Võ Đang liền bắt đầu
rút về những đệ tử đang hành tẩu bên ngoài, phân tán các đệ tử đến Đông
Hải, Thiên Sơn, Vân Nam, tìm hiểu quanh những vùng hẻo lánh dân phong
thuần phác, tìm kiếm gì đó. Tống Thanh Thư, Ân Ly lại nghiêm túc cùng
Chu Chỉ Nhược học tập y thuật, dịch dung… Học thành rồi, hai người biến
mất vô tung, có người từng mấy lần lo lắng dò hỏi, trên dưới Võ Đang,
Nga Mi đều kín như bưng, cười mà không đáp. Khi có ai đó ham muốn thế
lực của Nga Mi muốn xâm chiếm đều gặp phải Nga Mi Võ Đang liên thủ phản
kích. Nga Mi sau đó do Tĩnh Nghi làm Đại chưởng môn.
Cho đến khi sau khi Minh triều thành lập
Cẩm Y Vệ, phái người lẻn vào Nga Mi do thám, chỉ thấy từ chưởng môn đến
các đồ tử đồ tôn đều không có võ công, mà toàn là ni cô tu hành, không
khỏi vạn phần kinh ngạc. Kẻ đứng đầu không tin, tăng nhân thủ tìm kiếm, tra xét những nữ hiệp nổi danh cuối triều Nguyên của Nga Mi thì thấy,
trừ những người đã lấy chồng, lập gia đình thì còn lại đều biến mất vô
tung.
Còn Minh giáo sau khi nhận được thư của
Tạ lão gia tử, hơn một tháng lặng yên không động tĩnh, sau đó Phạm Dao
đem quyền thống lĩnh Minh giáo thu nạp nghĩa quân trong dân gian giao
cho Chu Nguyên Chương, âm thầm đem Ngũ Hành Kỳ cùng nhân mã tinh nhuệ
sắp xếp lại, số người chinh chiến dần dần biến mất, thậm chí khi Chu
Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng đang thế ngang ngửa, số lượng binh lính
của Ngũ Hành Kỳ vì quá thiếu mà tuyên bố giải tán.
Thiên Ưng giáo lại càng triệt để, sau khi đuổi Thát tử về đại mạc, Ân gia lấy cớ trách nhiệm đuổi Thát tử đã xong liền trở về giang hồ, chỉ để lại những binh tốt bình thường trong giáo
cho Chu Nguyên Chương, mà tinh anh được Ân Dã Vương đem trở về, từ đó
Tổng đàn Thiên Ưng giáo chuyển về Vân Nam, trong quá trình di chuyển
không ngừng đem nhân thủ dung nhập dân bản xứ, chỉ âm thầm giữ liên hệ
trong bí mật, không còn công khai đi lại trên giang hồ nữa. Cũng từ đây, VânNamngoài mặt thần phục triều đình nhưng không trong khống chế của
hoàng đế. Vùng Trung Nguyên đều nhiều năm tương truyền vùng Vân Nam lạnh khủng khiếp, là nơi hoang vắng lại không người kiểm chứng, những quan
viên đến đây mỗi nhiệm kỳ đều tiền đồ kham ưu, việc này cũng không nói
thêm nhiều.
Lại nói Tống Thanh Thư và Ân Ly xuống núi mất tích không bao lâu, bên cạnh Chu Nguyên Chương xuất hiện một quân
sư trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, y bặc tinh tượng, binh pháp
chiến trận không gì không biết, danh Lưu Cơ, tự là Bá Ôn. Người này tài
năng kinh thiên động địa, sau khi sẵn sàng góp sức cho Chu Nguyên Chương thì liên tiếp lập công lớn, được Chu Nguyên Chương coi là phụ tá đắc
lực, địa vị không dưới đám Thường Ngộ Xuân.
Hắn ở trong nghĩa quân trợ giúp Chu
Nguyên Chương thắng lợi khắp nơi, đuổi Thát lỗ, được coi là tay chân tâm phúc. Người này trừ việc yêu